Ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng nhỏ hẹp, khiến cho Jungkook phải giật mình thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, chiếc đồng hồ đã chỉ đến tám giờ rồi. Có lẽ đêm qua lạnh quá nên em hơi khó ngủ, bởi thế nên sáng nay mới thức dậy trễ đến vậy.
Trời lạnh, khiến cho tim co thắt lại. Suy nghĩ cũng thu hẹp lại, chỉ còn để tâm tới vài điều nhỏ nhặt le lói. Kim Taehyung giờ này đang nơi nào, chẳng hạn như vậy.
Jungkook bước xuống giường, bàn chân nhỏ nhắn đỏ buốt lên bởi nền nhà lạnh ngắt. Em chậm rãi đi ra ngoài, căn nhà vẫn như vậy. Hắn vẫn không trở về.
Em chán nản, bao giờ cần cũng không nhìn thấy. Bao giờ nhớ cũng không trở về.
Jungkook với tay cầm lấy chiếc nón treo trên giá đội vào đầu, còn không quên kéo nón xuống thật thấp để che mặt mình lại.
Em đi ra khỏi nhà, trong tay thủ sẵn một con dao nhỏ như một vật bất ly thân. Hôm nay phải kiếm được chút ít, bằng không sẽ thật sự trở thành một kẻ vô dụng mà bị vứt bỏ.
Jungkook cũng không hiểu nổi mình đâu. Những khi quá mệt mỏi em lại hy vọng mình được giải thoát, em chán nản cái cảnh cận kề bên gã, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. Và sau đó, em lại vô cùng sợ hãi mà muốn ở lại.
Đơn giản vì em không thể sống thiếu gã. Em thương gã, yêu gã, em trân trọng gã.
Dù gã có tệ với em đến mức nào, em vẫn chỉ luôn như thế.
Kim Taehyung, em đã thật sự yêu gã quá rồi, nhưng liệu rằng em có đủ sức lực để tiếp tục hay không. Sợ rằng đến một ngày nào đó em thật sự gục ngã, thì có lẽ gã sẽ chẳng thể nào giữ được em nữa.
Thôi thì đến đâu hay đến đó. Đời mà.
Luôn tệ hại, luôn tàn nhẫn. Luôn khiến người ta không thể ngờ được, không thể phản kháng được.
Vì chúng ta vẫn còn sống trên đời, nên chúng ta vẫn sẽ phải chịu đựng những nỗi đau không ngừng.
Lúc em vừa rời khỏi nhà không bao lâu, Kim Taehyung từ đằng xa lại khập khiễng trở về. Sau khi đã đóng chặt cánh cửa lại, gã mới có thể thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cái túi kia, bản thân cũng không trụ nổi nữa mà gục xuống.
Bàn tay ôm lấy bụng mình chậm rãi buông ra, vết thương và máu đã khô lại. Vết thương đỏ sẫm máu nằm giữa vùng da thịt chi chít những vết sẹo khác. Lần này cũng rất đau, nhưng gã không được phép chết. Như những khi mà gã vẫn gắng gượng, Kim Taehyung bật cười khổ sở.
Gã cố gắng đứng lên, men theo bức tường đi vào trong nhà vệ sinh Kim Taehyung khó khăn chậm chạp cởi áo mình ra rồi nhìn vào gương.
Vết thương trên bụng hắn tuy không sâu, nhưng rất dài. Vết máu đã khô lại thành những vệt đỏ sẫm màu, gã nhăn mặt cầm lấy cái áo thấm đẫm màu máu vừa được cởi ra ban nãy, nhúng nó vào trong nước rồi lau lên vết thương, đến khi nó sạch máu. Hai mày Kim Taehyung nhăn lại vì đau, răng gã cắn chặt lấy môi để không phải phát ra tiếng động, sợ rằng Jungkook sẽ nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báu vật của một tên cướp [Taekook]
FanficMột tên cướp như gã đến cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác khi mất đi một thứ quan trọng là như thế nào...