Jungkook ngày hôm nay được xuất viện, Kim Taehyung tranh thủ thời để đưa em về nhà. Gã sau khi đã ổn định chỗ em nghỉ ngơi rồi mới đi ra ngoài mua chút gì đó cho Jungkook ăn. Em thật sự rất vui khi nhìn thấy gã đeo chiếc đồng hồ mà em tặng ở trên tay, càng vui hơn khi gã ôn nhu với em như thế.
Jungkook chợt nghĩ, dù hiện tại bây giờ có là những ngày cuối cùng của cuộc đời này. Em cũng sẽ vui vẻ mãn nguyện đón nhận không chút oán trách.
Jungkook nhìn lại căn phòng của mình, đã được Kim Taehyung dọn dẹp ngăn nắp hơn lúc trước. Nghỉ ngơi ở nhà không khí vẫn là thoải mái nhất. Jungkook ngồi xuống giường, em đưa bàn tay chạm nhẹ vào cái chăn mới. Gã hẳn đã thay nó cho cái chăn bông kia, Kim Taehyung cuối cùng cũng đã để tâm tới em rồi. Những ngày này, thật sự là những ngày mà Jungkook em cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời tẻ nhạt này.
Jungkook ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ gì đó bỗng nhiên cảm thấy phòng ngủ có chút tối, em định đứng dậy đi đến cửa sổ kép rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, đầu óc Jungkook lại như lần trước cảm thấy choáng váng. Em đứng khựng lại lắc đầu vài cái cố đứng vững, nhưng càng lúc lại càng không chịu đựng được nữa. Hai mắt em mờ dần, khung cảnh càng lúc càng tối sầm lại. Jungkook mất thăng bằng ngã xuống đất.
Nặng hơn rồi.
Em ngồi bệt xuống sàn nhà, khó khăn nặng ra vài tiếng thở gấp yếu ớt. Cơn đau ở đầu bắt đầu dấy lên, khiến Jungkook cảm giác như sống không bằng chết vậy. Hai mắt em lại mờ đục, gần như không còn nhìn thấy được gì nữa.
Thật sự đã nặng hơn rồi.
" Jungkook!"
Kim Taehyung vừa về đến đã nhìn thấy cảnh này, gã hốt hoảng vứt túi thức ăn trên tay mình xuống đất vội vàng chạy đến đỡ lấy Jungkook.
" Jungkook! Có sao không?"
" Đau đầu, Taehyung ơi đau đầu lắm.."
" Không sao, không sao đâu. Đừng sợ."
Kim Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, gã luống cuống xoa xoa lưng em liên tục mong em có thể quên bớt đi cơn đau dữ dội đang hoành hành. Jungkook đau đến ứa nước mắt, em cắn chặt môi gần bật máu. Bàn tay yếu ớt của em cứ níu chặt lấy vạt áo gã. Kim Taehyung biết em đau lắm, gã cũng đau.
Gã thật chỉ mong mình chết đi, chỉ cần em được sống bình an vui vẻ mà thôi. Jeon Jungkook mà Kim Taehyung âm thầm lo lắng, Jeon Jungkook mà Kim Taehyung từ lâu đã lấy làm động lực để cố gắng sống tiếp sau gần mười năm trời trong tù bước ra. Jeon Jungkook nhỏ bé hiền lành, sao cứ phải là em chứ.
Mãi một lúc sau, Jungkook mới dần bình tĩnh lại. Bàn tay nắm chặt vạt áo gã cũng dần thả ra, vạt áo nhăn nheo như một vật bị Jungkook trút giận. Jungkook mệt mỏi tựa mặt vào hõm cổ gã, cả người cũng được Kim Taehyung bao bọc lại.
Gã thở dài nhẹ nhàng bồng Jungkook lên đặt cậu xuống giường, xoa nhẹ tóc em như một lời an ủi.
" Không sao đâu, em còn mệt. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi, đừng sợ."
Jungkook gật đầu, gã cũng chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo để trấn an em, sau đó mới kéo chăn lên đắp cho em rồi chậm rãi đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báu vật của một tên cướp [Taekook]
FanficMột tên cướp như gã đến cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác khi mất đi một thứ quan trọng là như thế nào...