Luôn có những thứ dở dang khiến ta đau lòng đến ngỡ ngàng.
Luôn có những cuộc chia ly không thể biết trước.
Luôn có một kẻ ở lại đau khổ đến thấu cả tim gan.
Luôn có những lời hứa hẹn không thể nào thực hiện được.
Chẳng phải vì ai kia đã thất hứa, chỉ là vì người ấy không còn sức lực để giữ lời nữa.
Không một ai có thể nhận ra được thứ quan trọng nhất của bản thân là gì...
Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Đôi mắt khép lại, mang theo hình ảnh của một người vĩnh viễn chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu...
Gió đông lại đến, làm lòng người lạnh lẽo. Cũng là tuyết trắng của năm đó, em trước mặt gã lần đầu. Cũng là tuyết trắng của năm đó, Kim Taehyung lần đầu tiên có người cùng một nhà.
Gã có người cùng đón năm mới, có người cùng ngồi trước bếp lửa sưởi ấm những đêm gió lạnh.
Kẻ nghèo cũng thật lạ, những thứ có thể khiến cho bản thân cảm thấy hạnh phúc cũng thật giản đơn. Nhưng mà thật buồn, kẻ nghèo luôn thiếu may mắn.
Đã cố gắng duy trì chút niềm vui nhỏ ngồi ấy, cớ sao cuộc sống này luôn khiến máu đổ nơi khóe mắt. Vừa đau vừa cay, nhẫn tâm biết nhường nào.
Siết chặt con dao trong tay mình, nếu như lần này thành công. Kim Taehyung xin hứa sẽ không bao giờ quay lại con đường này nữa.
Còn nếu không thành công, dù có chết thì gã cũng phải mang được số tiền đó về. Sau đó mới yên tâm mà nhắm mắt.
Jeon Jungkook, em phải sống, em đáng được sống. Em xứng đáng được vui vẻ, được hạnh phúc.
Vì em là một báu vật.
Báu vật của Kim Taehyung tôi.
Bỗng nhiên gã nhìn thấy chiếc hộp nằm lăn lóc dưới sàn nhà, dừng lại một chút chậm rãi nhặt nó lên. Kim Taehyung mở chiếc hộp, chiếc nhẫn nhỏ bé nằm gọn gàng bên trong. Gã mỉm cười lấy chiếc nhẫn ấy cho vào túi áo của mình.
Chiếc nhẫn ở đây.
Như em đang bên tôi.
" Taehyung..."
" Cậu tỉnh rồi à?"
Jimin thấy Jungkook tỉnh lại liền nhanh chóng đi đến đỡ em ngồi dậy. Sắc mặt em tái nhợt đi nhiều vì trận thập tử nhất sinh đêm qua. Jimin cứ luôn miệng hỏi thăm em về tình trạng hiện tại của bản thân, nhưng Jungkook vốn không định trả lời anh.
Trong tầm mắt của em chỉ đang chăm chú tìm xung quanh bóng dáng của Kim Taehyung. Gã đâu rồi, gã không đến cạnh em sao.
Jimin thấy vậy cũng đành thở dài, anh biết em nghĩ gì.
" Taehyung không có ở đây, hôm nay cậu ấy nhờ tôi trông chừng cậu."
" Sao lại vậy?"
Jungkook nhìn anh nhỏ giọng hỏi, Jimin vốn cũng không biết là nên trả lời như thế nào. Anh ậm ờ một lúc, sau đó lại nhìn em khó xử. Jungkook vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ anh trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báu vật của một tên cướp [Taekook]
FanficMột tên cướp như gã đến cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác khi mất đi một thứ quan trọng là như thế nào...