Jungkook ăn xong thì bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi nên đành đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Chẳng biết tại sao dạo này em lại càng lúc càng thấy sức khoẻ của mình giảm xuống rất nhiều. Đầu thì có lúc đau nhức, có lúc lại choáng váng. Mắt cũng có khi không nhìn rõ được, chính vì vậy mà em luôn cảm thấy mệt mỏi, cũng rất thường hay buồn ngủ.Kim Taehyung thấy vậy cũng không la mắng gì, như thể em đi trộm cũng được, không đi cũng chẳng sao. Chỉ là nếu em muốn từ bỏ việc trộm cắp thì gã nhất định tuyệt đối không cho phép. Cứ như quan trọng là em phải ở lại nơi đây cùng gã, phải là một tên trộm của Kim Taehyung, chỉ có vậy mà thôi.
Kim Taehyung mở cửa bước vào trong nhà, hôm nay thật xui xẻo. Không lấy được bất cứ thứ gì, vậy mà trong lúc trốn thoát còn bị phát hiện, khiến gã phải liều mạng nhảy xuống nước để trốn thoát.
Cũng do vậy mà vết thương vẫn chưa khép miệng ở bụng của gã bị toét lớn, máu cũng bắt đầu rỉ ra thấm đỏ cả áo.
" A.."
Gã khốn khổ rên nhẹ, tay ôm lấy bụng mình nơi có vết thương đang rách toạt kia ở bên trong cái áo ướt sũng. Kim Taehyung men theo bờ tường, bám chặt vào nó để giữ thăng bằng. Từng bước khó nhọc đi vào nhà vệ sinh.
Gã cởi áo mình ra, nhìn vết thương bấy nhầy trên bụng mà nheo mày. Kẻ nghèo hèn thì đến thân xác cũng nghèo hèn, kẻ thiếu may mắn thì cả cuộc đời luôn bị bất hạnh vùi dập.
Gã như thế, Jeon Jungkook cũng như thế.
" Chú làm sao vậy!"
Kim Taehyung giật mình, quay mặt nhìn lại sau lưng thì đã thấy Jungkook đầy hốt hoảng đứng ở đó.
Lúc em vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ không mấy dễ chịu gì của mình, bỗng nghe em thấy tiếng mở cửa, sau đó lại nghe được tiếng rên khe khẽ của gã. Jungkook tò mò đứng dậy bước ra bên ngoài xem thử, lại thấy những vết nước trên sàn nhà dẫn thẳng vào phòng vệ sinh. Em cũng đi theo đó xem sao, kết quả là nhìn thấy Kim Taehyung đứng trong nhà vệ sinh với hai bàn tay dính đầy máu.
Jungkook hốt hoảng nhào tới bắt lấy hai tay gã, lại nhìn về phía bụng Kim Taehyung nơi có một vết rách lớn vẫn đang rướm máu đỏ sẫm.
" Chú bị làm sao vậy? Hả! Sao lại thành ra như thế này!"
" Tránh ra."
" Tôi hỏi chú bị làm sao!"
" Tôi đã nói là tránh ra!"
*Rầm*
Kim Taehyung hất mạnh Jungkook ra, khiến cho em ngã nhào ra sau đập cả tấm lưng vào cửa.
Em nhăn mặt, đau đớn mà gục xuống. Lúc này gã mới hoàn hồn, hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cơ thể em. Kim Taehyung thật sự không biết là mình lại mạnh tay như vậy.
" Jungkook, em làm sao vậy. Jungkook, tôi không cố ý!"
Em vẫn cúi mặt không nói gì, điều đó càng khiến gã thêm lo lắng. Kim Taehyung đỡ lấy người Jungkook tựa vào vai mình, tay gã xoa nhẹ lên tấm lưng của em, miệng liên tục hỏi han.
" Có làm sao không? Tôi thật sự không cố ý, nói gì đi Jungkook!"
" Chú chán ghét tôi đến vậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Báu vật của một tên cướp [Taekook]
FanfictionMột tên cướp như gã đến cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác khi mất đi một thứ quan trọng là như thế nào...