chap 3.

856 98 4
                                    

Tiếng chuông báo thức thành công kéo Junghwan tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài. Nhưng mi mắt cậu vẫn cứ nhắm chặt, luyến tiếc chẳng muốn rời giường. Cho đến khi bàn tay cậu quơ loạn tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát ra tiếng kêu ồn ào, So Junghwan mới nhận ra có điều gì đó lạ lắm.

Đây không phải là giường của cậu. Vậy đây là đâu?

Mở to mắt nhìn trần nhà, xác nhận đây là một căn phòng quá đỗi xa lạ. Junghwan liền đánh mạnh vào cái đầu đang cứ ong ong đau vì men rượu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. Tối qua đã uống quá nhiều rồi chăng?

Đầu óc chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, không còn đọng lại bất cứ kí ức gì. Hình như cậu và Yoshinori đã uống với nhau vài cốc, sau đó thì... không có sau đó nữa. So Junghwan cố gắng hết sức cũng không thể nhớ nổi.

Tầm nhìn của cậu bỗng dừng trên khung ảnh đặt ở đầu giường, người trong ảnh không phải ai khác mà chính là người thầy Yoshinori kính yêu của cậu. Quan sát một lượt quanh phòng, đồ dùng đầy đủ, mọi thứ ngăn nắp, không giống với phòng dành cho khách. Có vẻ như là phòng ngủ của Yoshinori.

"Đây là nhà thầy ấy!"

Từ đó có thể kết luận tối qua hai người ở cùng nhau.

Sắc mặt Junghwan liền trở nên tối sầm, những ký ức về cái ngày định mệnh đó bất chợt ùa về. Ngày mà cả cậu và Yoshinori đều không hề muốn nhớ lại.

~~~~~
Bây giờ đã là tám giờ tối, khuôn viên trường đại học có chút huyên náo, bởi vì hôm nay là ngày diễn ra "Ngày hội sinh viên" được tổ chức hằng năm. Khi Yoshinori tới nơi thì cũng đã muộn rồi, mọi người cũng đã về bớt, chỉ còn lác đác một vài sinh viên tụ tập ăn uống.

Bình thường Yoshinori sẽ chẳng tham gia mấy hoạt động ồn ào thế này, huống hồ dạo gần đây anh cũng bận rộn với đề án tốn nghiệp. Nhưng cậu nhóc Junghwan mấy ngày trước đã ngỏ lời muốn mời anh đến.

"Đây là lần đầu em tham gia tổ chức một buổi lễ lớn như vậy, thầy có thể đến chơi với em không?"

Ánh mắt cậu nhìn anh tràn ngập mong chờ, làm cho Yoshinori cũng không đành lòng từ chối. Có điều thời gian biểu của anh đã sắp xếp chật kín, không còn một kẽ hở, thực sự không thể nhét thêm bất kì lịch trình nào khác.

Yoshinori nhìn đến trang sổ ghi chú trên tay khẽ thở dài, thôi đành thức khuya một hôm vậy, còn thời gian buổi tối sẽ dành cho Junghwan.

"Được rồi, nhưng anh sẽ đến khá muộn đó."

"Chỉ cần thầy có mặt là được rồi."

So Junghwan không ngăn nổi vẽ lên trên môi một nụ cười rạng rỡ. Bởi vì hôm đấy cậu dự định sẽ nói cho Yoshinori biết một điều quan trọng mà cậu đã cất giữ bấy lâu nay.

Cần trên tay điện thoại, Yoshinori tròn mắt bất ngờ, mới chỉ tắt nguồn một lúc để tập trung vào công việc thôi mà trên màn hình đã hiện hai mươi cuộc gọi nhỡ từ So Junghwan. "Một lúc" của Yoshinori thực ra là tận nửa ngày trời đó.

Nhấn gọi vào số của Junghwan, đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, như thể cậu chỉ đang chờ đợi cuộc gọi từ anh. Yoshinori chưa kịp mở miệng thì cậu đã lên tiếng trước, thanh âm truyền đến có chút khác lạ, giọng mũi nghèn nghẹn phảng phất chút men nồng.

[Shortfic]{YoshiHwan} Some SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ