chap 4.

930 97 18
                                    

"Cái này chưa đạt, anh sửa lại đi."

"Phần này thực sự quá sơ sài, làm lại."

"Chỗ này quá rối, nhiều thông tin không cần thiết, làm lại."

"Làm lại", "làm lại", "làm lại".

Yoshinori bước ra từ phòng làm việc của cấp trên, trong tay vẫn ôm y nguyên một trồng tài liệu dày cộm. Thân thể rệu rã gục xuống bàn, thở dài một hơi mệt nhọc.

Cả ngày hôm nay anh đã phải sửa đi sửa lại bản báo cáo không biết là bao nhiêu lần. Nhưng tên nhóc ác quỷ So Junghwan kia vẫn không vừa ý.

Anh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ tan tầm, đồng nghiệp cũng đang chuẩn bị ra về. Lại nhìn đến đống công việc mãi vẫn chưa xử lý xong, Yoshinori thật muốn bật khóc đến nơi.

Quyết định không than thở nữa, Yoshinori ngồi thẳng lưng xốc lại tinh thần quay trở lại hoàn thành nốt công việc.

"Anh Yoshinori cũng chưa xong việc ạ?"

Trong lúc Yoshinori đang bận ngụp lặn trong những con số, giọng nói nhẹ nhành của Doyoung lại từ đâu xuất hiện, làm anh giật thót. Bởi lẽ anh cứ tưởng tất cả mọi người đã về từ sớm rồi.

"Trưởng phòng vẫn chưa ưng ý nên anh còn phải sửa lại vài chỗ. Cũng sắp xong rồi. Còn em muộn rồi sao chưa về?"

"Hôm nay em cũng tăng ca, còn vài việc phải hoàn thành trong hôm nay. Mà trưởng phòng So ác thật đấy, mới ngày thứ hai đi làm đã giao cho anh cả núi công việc."

"Chắc tại vì trưởng phòng muốn kiểm tra xem thực lực anh thế nào."

Yoshinori cười xòa, những công việc này dù nhiều nhưng cũng không thể làm khó anh được. Chỉ là cái người đang ngồi trong căn phòng phía cuối hành lang kia quá sức khó chiều mà thôi.

"Trưởng phòng So lạ thật đấy. Trước giờ cậu ấy không phải là người kĩ tính đến thế đâu. Nhưng đối với anh thì lại khác."

"Vậy à..."

Là vì những chuyện trước đây sao?

Vậy nên cậu mới không thể đối xử với anh như những người khác.

Vì ngày ấy Yoshinori đã làm tổn thương So Junghwan.

"Cậu nhóc ấy hiện tại chính là ghét bỏ mình rồi."

Lời thì thầm vang lên trong tâm trí Yoshinori, nhắc nhở anh rằng cậu bé giảo hoạt ngày xưa đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một trưởng phòng So mang đầy ác cảm với nhân viên mới là anh đây.

"Anh Yoshinori!"

Thấy đối phương bỗng dưng đơ ra không chút phản ứng, Doyoung lay nhẹ người anh, thành công kéo Yoshinori ra khỏi những suy nghĩ bất tận chẳng thấy hồi kết.

"Ờm... Anh tới phòng in tài liệu một chút."

Yoshinori chợt nhận ra mình còn có vài thứ cần hoàn thành, liền đứng bật dậy, chào tạm biệt Doyoung rồi rời đi.

Tựa người vào máy in trong lúc đợi nó đang xử lý đống giấy tờ kia. Tâm trí Yoshinori lại một lần nữa rơi vào cái hố sâu mang tên So Junghwan.

[Shortfic]{YoshiHwan} Some SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ