Chương 56

6.5K 736 26
                                    

PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP GIẢ GÁI THÔNG QUAN TRÒ CHƠI SINH TỒN

Tác giả: Hoa Hữu Tín

Edit: Bilun

Chương 56

Cuối cùng cậu tê liệt ngã xuống giường, liền nằm bò.

Diêm Hình còn rảnh đem quần áo giặt sạch, xong đâu đấy mới tới giường ôm người nào đó ngủ.

Ban đêm, trăng trên trời vừa tròn vừa sáng, chiếu rọi toàn bộ lâu đài, nhìn càng giống như trong cổ tích, cách đó không xa trong phòng bé gái đang rúc trong chăn run bần bật, nhóc có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài cửa sổ của mình có một bé gái nhỏ tuổi hơn đang ngồi, khoảng tầm bốn năm tuổi.

Dưới ánh trăng sáng, cũng nhìn rõ bé gái kia, cũng mặc váy như búp bê tây dương, chỉ là người hơi có đầu óc đều biết nó không bình thường, dù sao nơi này là tầng ba, nó ở ngoài cửa sổ?

"Thực xin lỗi......thực xin lỗi......thực xin lỗi......" bé gái trên giường không ngừng nói ba chữ này, nhóc khóc càng ngày càng nhiều, cho đến khi đứa nhỏ ở ngoài cửa sổ có ý định mở cửa sổ muốn bò vào trong phòng.

Đến tận lúc này, bé gái trên giường sợ hãi đến đỉnh điểm, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, cả người trở nên âm trầm: "Cút! Tao vĩnh viễn không muốn gặp mày, có chết tao cũng vẫn chán ghét mày!" Hoàn toàn khác với bộ dáng run bần bật lúc vừa rồi.

Đứa bé gái ngoài cửa sổ nghe thấy vậy, động tác chậm rãi dần dần trở nên kịch liệt, nỗ lực mở cửa sổ, nhưng cửa sổ khóa từ bên trong rất chắc, nó thật sự không vào được, chỉ có thể dùng hai tay gãi gãi mặt kính, lưu lại từng vệt máu bên trên.

Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy bé gái bên ngoài cửa sổ đang khóc, hai mắt chảy ra huyết lệ, vì sao muốn vứt bỏ ta? Vì sao muốn đẩy ta xuống?!

Chờ dấu tay máu gần lấp đầy cửa kính, bé gái ngoài cửa sổ không nhìn thấy ở sau lưng mình xuất hiện một bàn tay khác mang theo máu tươi, bỗng nhiên kéo nó xuống cửa sổ, một tiếng hét thảm vang lên, từ tầng ba rơi xuống, giống như rơi vào địa ngục.

Đến lúc này, bé gái trong phòng mới dần dần ổn định lại cảm xúc, chậm rãi nhắm hai mắt ngủ rồi.

Thẩm Bân đang ngủ say mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, nhíu mày một chút, thiếu chút nữa tỉnh lại, trong bóng đêm, Diêm Hình duỗi tay vỗ vỗ sau lưng cậu, như dỗ dành đứa nhỏ, cho đến khi người nào đó thả lỏng ra đôi lông mày đang nhíu chặt.

......

Ngày hôm sau Thẩm Bân tỉnh dậy trước, lúc này cậu hoàn toàn nằm trong lòng ngực Diêm Hình, ngước mắt lên nhìn, người đàn ông trước mặt khi ngủ có vẻ nhu hòa hơn, ngũ quan quá mức tuấn lãng, so với tỉ mỉ điêu khắc còn đẹp hơn, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người.

Thẩm Bân không nhịn được, lặng lẽ giơ tay cọ cọ lên má hắn, thấy người không tỉnh, lại nỗ lực chu môi muốn tiến lại gần hôn một cái.

Giống như chuồn chuồn lướt nước chạm qua môi Diêm Hình một cái, cho dù bề ngoài người đàn ông không hề có động tĩnh, nhưng ong vàng lớn dưới thân hắn lại khởi động, tay Thẩm Bân nhéo ong, nở nụ cười: "Tôi biết anh tỉnh rồi, đây là chứng cứ."

EDIT-PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP GIẢ GÁI THÔNG QUAN TRÒ CHƠI SINH TỒN - HOA HỮU TÍNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ