CHƯƠNG 04

787 99 25
                                    

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại, Cung Tuấn lẳng lặng ở bên cạnh nhìn anh.

Hơi lúng túng.

Vừa định mở miệng nói chuyện.

"Không phải đã nói với cậu thuốc trì hoãn hormone có tác dụng phụ rất cao sao, cậu lại còn uống, có biết cái gì gọi là nghe theo lời dặn của bác sĩ không? Giờ thì hay rồi."

Bác sĩ đưa mắt nhìn sang, mang theo ý tứ hận rèn sắt không thành thép, cánh tay Trương Triết Hạn được xử lý rồi quấn lại bằng băng gạc.

Thay bình truyền nước cho Trương Triết Hạn, sau đó nhìn cảnh cáo Trương Triết Hạn vài lần rồi mới rời đi.

"Cho nên, cậu là Omega?"

Trong khoảng thời gian Trương Triết Hạn ngất đi, Cung Tuấn gần như đã hiểu rõ tình huống của anh, trải nghiệm này thực sự rất kỳ diệu.

"Cậu có thể giúp tôi giữ bí mật không?"

Cung Tuấn nhướng mày, tại sao?

"Nếu để người ta biết tôi là Omega... Tôi, tôi không thể ở trong đội nữa. "

Ai sẽ cho một Omega vào đội tuyển của trường?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, người này ở trên sân bóng rất hăng hái, bộ dáng chói mắt vô cùng, hiện giờ lại suy yếu nằm trên giường bệnh, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

"Được rồi, nhưng cậu không thể uống thuốc bừa bãi nữa."

Trương Triết Hạn nặng nề gật đầu.

"Cậu thật tốt!"

Đây cũng coi như là tôi cùng cậu có chung một bí mật.

Trước khi đi, Trương Triết Hạn được bác sĩ dặn đi dặn lại là không được uống thuốc bừa bãi nữa.

"Nhưng còn chứng rối loạn pheromone của tôi thì làm sao bây giờ?"

Đây là điều mà Trương Triết Hạn sợ nhất, chưa kể trong đội còn có Alpha, nếu như pheromone của Trương Triết Hạn không ổn định, đó chính là thảm kịch nhân gian.

"Cho nên tôi đề nghị cậu nên nhanh chóng tìm một người bạn đời là Alpha, để cho bạn đời đánh dấu cậu, như vậy pheromone của cậu sẽ duy trì trạng thái ổn định."

"Nhưng tôi có thể đi đâu tìm bạn đời là Alpha?"

Tầm mắt lơ đãng đảo qua Cung Tuấn.

Là ánh mắt của anh có vấn đề sao? Sao anh lại nhìn thấy phía sau Cung Tuấn giống như mọc thêm một cái đuôi, đung đưa ở đó, tựa như đang muốn nói... Chọn tôi! Chọn tôi!

???? Nhất định là ánh mắt của anh có vấn đề.

"Khụ khụ khụ."

Cung Tuấn lấy tay lên cằm.

"Thực ra thì, tôi có thể giúp."

"Giúp thế nào? Để cậu đánh dấu tôi?"

Bác sĩ nhìn Cung Tuấn, gật đầu.

"Đánh dấu tạm thời cũng được."

Cái này... Hình như không còn cách nào khác.

│hoàn│ tuấn triết, tôi có thể ký hiệu cậu không?.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ