Kể từ khi Trương Triết Hạn công khai quan hệ giữa mình với Cung Tuấn trong đội, các thành viên trong đội trở nên rất "thức thời".
Ví dụ như, sau khi Trương Triết Hạn huấn luyện xong, trước kia đồng đội của anh đều trực tiếp đưa nước sang, nhưng bây giờ, chỉ cần Cung Tuấn ở bên cạnh, công việc này đương nhiên sẽ giao cho Cung Tuấn.
Hai người ở chung cũng hết sức hào phóng, khắp nơi đều tràn ngập mùi cơm chó.
Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến.
Trương Triết Hạn cầm đồng phục bóng rổ trong tay, thật ra, anh có chút khẩn trương.
Dù gì thì đây cũng là trận đấu lớn nhất mà anh từng tham gia.
Hô.
Trương Triết Hạn điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng thay quần áo.
Sau khi thực hiện một số bài tập khởi động đơn giản, Trương Triết Hạn nhìn quanh một vòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi trên khán đài.
Cung Tuấn bị đám Tiểu Vũ vây chặt ở giữa.
Hoàn toàn ngăn cách Cung Tuấn với các nữ sinh khác.
Tiểu Vũ bày tỏ: Chúng ta phải thay anh em tốt chăm sóc tốt cho chú cún lớn này.
Cung Tuấn hướng phía Trương Triết Hạn mỉm cười vẫy tay với anh, Trương Triết Hạn cũng vẫy vẫy tay lại với Cung Tuấn.
Ba người vừa định giơ tay chào hỏi Trương Triết Hạn: Làm phiền rồi...
Trận đấu bắt đầu.
Lần này thực lực đối thủ cũng không hề yếu, trận so tài giữa hai bên đầy mùi thuốc súng.
Trương Triết Hạn cúi người, không ngừng vỗ quả bóng rổ qua lại dưới tay, ánh mắt không ngừng tìm kiếm cơ hội "phá vòng vây".
Đột nhiên, anh tăng nhanh tốc độ, xoay người rẽ trái rồi lại rẽ phải, vượt qua hai lớp phòng thủ, tới chỗ ném rổ, nhảy lên, xoay người ném, quả bóng rổ vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung, không nghiêng lệch rơi vào rổ.
Những tiếng reo hò vang lên trên sân.
"Triết Hạn!! Cố lên!!"
Tiếng Tiểu Vũ hò hét, thanh âm kia quả thực còn lớn hơn nữ sinh bên cạnh gấp mấy lần.
Trương Tô và Lâm Tử cũng rất kích động, cùng Tiểu Vũ hét lớn.
"Cố lên!"
Cung Tuấn si ngốc nhìn Trương Triết Hạn đang chạy trên sân bóng, dường như trở lại lần đầu tiên hắn gặp Trương Triết Hạn, cũng là trận đấu như vậy, hắn nhìn Trương Triết Hạn trên sân bóng, loại khí thế "ai cũng không cản được", chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người run lên, kinh diễm.
Lúc này, Trương Triết Hạn đập tay cùng đồng đội ở trong sân, sau đó nhìn về hướng của Cung Tuấn, mỉm cười, lộ ra vòng cung xinh đẹp.
Cung Tuấn ngây ngẩn cả người.
Có lẽ Trương Triết Hạn không biết, khi anh cười rộ lên, thật sự rất đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
│hoàn│ tuấn triết, tôi có thể ký hiệu cậu không?.
Fanfiction• Tên gốc: 【 俊哲 】 我能标记你么 • Tác giả: 木子曼feng • Editor: An • Beta: Phù Sinh Nhược Mộng • Link raw: https://baijuyiyz.lofter.com/view • Thể loại: ABO, đam mỹ, RPS, OOC, vườn trường, ngọt. • Văn án: Câu truyện cổ tích về "kẻ thù không đội trời ch...