CHƯƠNG 06

647 93 17
                                    

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, trong phòng học chỉ có một hai người, Trương Triết Hạn nhìn ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, tựa như đang đi vào cõi thần tiên.

Ding (âm báo điện thoại)

Trương Triết Hạn nhìn lịch học, mẹ nó, thật sự là tư chính, không đúng, anh và Cung Tuấn lại không học cùng chuyên nghành, sao hắn biết được lịch học của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Triết Hạn nhìn lịch học, mẹ nó, thật sự là tư chính, không đúng, anh và Cung Tuấn lại không học cùng chuyên nghành, sao hắn biết được lịch học của anh.

Trương Triết Hạn nhìn lịch học, mẹ nó, thật sự là tư chính, không đúng, anh và Cung Tuấn lại không học cùng chuyên nghành, sao hắn biết được lịch học của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Triết Hạn, bạn trai hiếu thảo nhị thập tứ hiếu của mày bảo tao đưa cho mày."

Tiểu Vũ đặt bữa sáng trong túi lên bàn Trương Triết Hạn, vừa nhìn lièn thấy không ít đồ, cháo bí ngô, bánh bò, bánh ngọt, sữa chua... Và một quả táo.

"Bạn trai gì... Đừng nói lung tung. "

"Còn nói không phải, người anh em như tao cũng chưa từng ăn thịnh soạn như vậy."

Tiểu Vũ nói xong lấy hai cái bánh bao từ trong túi ra, ngồi đó gặm.

"Tao và cậu ấy... Không có..."

"Không có gì? Mày đừng nói với tao là hai đứa mày hôn nhau ôm nhau rồi mà vẫn chưa thổ lộ nhé."

Trương Triết Hạn không nói lời nào, Tiểu Vũ gặm hai miếng bánh bao, đột nhiên phản ứng lại.

"Không phải thật sự không thổ lộ chứ?! I! Ợ...... Triết Hạn! Tao nghẹn rồi!"

Trương Triết Hạn lấy chai nước từ trong túi ra, đưa cho Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ uống nước, thuận khí, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trương Triết Hạn.

"Người anh em à, thích thì lên, bằng không đến lúc đó muộn rồi, hai người bọn mày A không cưới được O không gả được, cố lên, anh em ủng hộ mày, tao rút trước!"

"Rút đi đâu? Không phải mày phải..." vào học, hai chữ kia còn chưa nói hết, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy ánh mắt cả phòng học đều tập trung vào một chỗ, người nọ mang theo một khuôn mặt đẹp trai bước vào phòng học.

│hoàn│ tuấn triết, tôi có thể ký hiệu cậu không?.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ