CHƯƠNG 09

736 83 22
                                    

Bởi vì Trương Triết Hạn bị thương, không tiện đi lại, Cung Tuấn vì để tiện chăm sóc anh nên đã đưa Trương Triết Hạn đến căn hộ gần trường học của mình.

Bảo Tiểu Vũ giúp Trương Triết Hạn xin nghỉ, huấn luyện viên cũng biết chuyện Trương Triết Hạn bị thương, cố ý dặn dò, để Trương Triết Hạn nghỉ ngơi thật tốt.

Cung Tuấn đến ký túc xá của Trương Triết Hạn để thu dọn đồ đạc cho anh, bọn Tiểu Vũ cũng ở đó giúp đỡ.

"Đây, đây là chiếc cúp trận thi đấu lần đó, đồng đội của Triết Hạn nhờ tôi mang đến cho cậu ấy."

Cung Tuấn nhận lấy chiếc cúp trên tay Tiểu Vũ, gật đầu.

"Đừng lo, huấn luyện viên của Triết Hạn không phải là người ăn chay, hôm đó ông ấy đã sang phía bên kia nói chuyện, cái tên đụng người đó đã bị phạt, đời này đừng hòng chơi bóng nữa."

"Cám ơn."

Nói thật, Cung Tuấn đã không quan tâm đến chiếc cúp này nữa, khiến cho hắn lo lắng chỉ có Trương Triết Hạn.

Bọn Tiểu Vũ giúp Cung Tuấn mang đồ lên xe, mặc dù bọn họ cũng rất quan tâm anh em của mình, nhưng buổi chiều còn có lớp chuyên ngành, cho nên sẽ đi thăm Trương Triết Hạn sau.

"Tôi thực sự không sao, tôi không cần nhiều người đến thăm tôi như vậy đâu."

Vừa bước vào đã thấy Trương Triết Hạn đang cầm di động nói chuyện điện thoại, thấy Cung Tuấn trở về, anh nói thêm vài câu với người kia rồi cúp máy.

"Đồng đội của em gọi à?"

"Ừm, em đã nói là em không sao, bọn họ còn muốn đến thăm em."

"Bọn họ là quan tâm đến em, chờ qua một thời gian nữa, anh mời bọn họ ăn một bữa cơm."

"Cũng được, dù sao hai chúng ta cũng là người một nhà."

Trương Triết Hạn cong mắt, Cung Tuấn sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười đáp

"Đúng là vậy."

Kỳ thật trong khoảng thời gian Trương Triết Hạn bị thương, Cung Tuấn vẫn rất lo lắng, nhưng nhìn trạng thái của Trương Triết Hạn không sao, khiến Cung Tuấn yên tâm hơn một chút.

Từ siêu thị mua hai cân sườn và một con gà vườn, lại mua một ít thức ăn, rửa sạch gà bỏ vào nồi hầm, vì để cho Trương Triết Hạn nhanh khỏe, Cung Tuấn quyết định hầm một nồi canh gà bổ sung thật tốt cho Trương Triết Hạn, lại nấu thêm một món sườn kho tàu, xào mấy món ăn nhỏ, hoàn mỹ.

Trương Triết Hạn thân là một người Giang Tây, không cay không vui, trong lúc dưỡng thương chỉ cảm thấy trong miệng không có mùi vị, cũng may Cung Tuấn mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho anh, Trương Triết Hạn nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy mình được Cung Tuấn nuôi trắng trẻo mập mạp, vừa bước lên cân, quả nhiên, béo lên năm cân.

Mỗi lần Trương Triết Hạn tập luyện phục hồi chức năng, Cung Tuấn cũng tham gia cùng, Trương Triết Hạn liền cười hắn, anh cũng không bị thương, làm những việc này làm gì.

Cung Tuấn không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn Trương Triết Hạn, chỉ có Cung Tuấn biết, hắn đau lòng bao nhiêu, mà tất cả những gì hắn có thể làm là ở bên Trương Triết Hạn.

│hoàn│ tuấn triết, tôi có thể ký hiệu cậu không?.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ