Cung Tuấn mở toang cửa sổ để gió lạnh ngoài trời thổi vào, châm một điếu thuốc, khói bay lơ lửng trước mặt, chỉ nhìn thấy một chút tia lửa.
Cung Tuấn không thường xuyên hút thuốc.
Rốt cuộc, không ai có thể nghĩ rằng người mặc áo sơ mi giản dị, nhìn như nam giáo thảo đại học thuần khiết, nhưng cách hắn châm thuốc lại giống như một người hút thuốc lão luyện.
Lúc phiền não thì hút thuốc, chính Cung Tuấn cũng không rõ thói quen này hình thành từ khi nào.
Sau khi hút xong một điếu thuốc, chờ mùi thuốc tan hết, Cung Tuấn quay trở lại phòng, nhìn Trương Triết Hạn đang ngủ trên giường chỉ lộ đầu ra ngoài, không thành thật xoay người mấy lần, một góc chăn bông bị Trương Triết Hạn đạp ra, lộ ra một múi cơ bụng nhỏ.
Làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến người trên sân bóng dùng quần áo lau mồ hôi, mồ hôi trượt xuống sâu trong cổ áo, từ cơ bụng, trượt đến rốn, cuối cùng ẩn giấu trong quần đùi.
Lại muốn hút thuốc lá.
Vẻ mặt Cung Tuấn có chút phức tạp.
Nằm trên giường là một beta cao một mét tám, cơ bụng cơ ngực cũng không kém, cùng những omega thoạt nhìn xinh đẹp yếu ớt mà Cung Tuấn gặp trước kia có thể nói là hoàn toàn khác.
Cung Tuấn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Trương Triết Hạn.
Đó là một trận đấu với trường khác, bất kể là đội của trường hay đội từ trường khác, trong đội hầu như đều là alpha, Trương Triết Hạn thân là beta, cho dù thực lực không tầm thường, trong nửa hiệp đầu cũng bị huấn luyện viên sắp xếp ở băng ghế dự bị.
Ban đầu, đội bóng của trường đã chịu rất nhiều áp lực trong trận đấu đó, đội bóng trường khác đã dẫn trước rất nhiều điểm. Trong nửa sau trận đấu, Trương Triết Hạn được ra sân vì có một cầu thủ bị chấn thương. Khi Trương Triết Hạn ra sân, đội trường ngoài đã không coi anh ra gì, chỉ cảm thấy một beta ở trước mặt alpha cường tráng bất quá chỉ là lấy trứng chọi đá.
Không ai nghĩ rằng MVP của trận đấu đó sẽ là một beta.
Bóng người lướt ngang trên sân, thần thái sáng choi lại lóa mắt vô cùng, lúc nhận cúp, giữa một đám alpha cao to cường tráng, thân ảnh Trương Triết Hạn có vẻ hơi gầy, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Cung Tuấn hỏi bạn cùng phòng đi cùng mình, người kia là ai.
"Trương Triết Hạn, hệ thảo khoa bên cạnh, mặc dù chỉ là một beta, nhưng thực sự rất mạnh."
Thì ra, cậu ấy tên là Trương Triết Hạn.
Nhìn thấy lời khen ngợi Trương Triết Hạn từ người bạn cùng phòng cũng là alpha, Cung Tuấn càng cảm thấy hứng thú với người này.
"Cậu thật sự chỉ là một beta sao?"
Lẩm bẩm than nhẹ, người trên giường hiển nhiên không nghe được.
Lúc Trương Triết Hãn tỉnh dậy, trời đã hừng sáng, nhìn bốn phía xa lạ, đây là đâu?
Chạm vào đầu có chút đau nhức của mình, mũi ngửi thấy một mùi hương sảng khoái, hơi giống trà xanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
│hoàn│ tuấn triết, tôi có thể ký hiệu cậu không?.
Fanfiction• Tên gốc: 【 俊哲 】 我能标记你么 • Tác giả: 木子曼feng • Editor: An • Beta: Phù Sinh Nhược Mộng • Link raw: https://baijuyiyz.lofter.com/view • Thể loại: ABO, đam mỹ, RPS, OOC, vườn trường, ngọt. • Văn án: Câu truyện cổ tích về "kẻ thù không đội trời ch...