"Từ kết quả kiểm tra của cậu cho thấy, cậu đang trở thành một omega, nói một cách chính xác thì cậu đang khôi phục lại thành một omega."
Bác sĩ đẩy kính, hình ảnh phản chiếu trên tròng kính hiện rõ vẻ mặt kinh hoảng của Trương Triết Hạn.
"Khôi phục lại thành omega?"
Chuyện gì đang xảy ra? Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của Trương Triết Hạn, anh vẫn luôn sống dưới thân phận là một beta, bây giờ lại đột nhiên nói cho anh biết anh thực ra là một omega, đây không phải là đang đùa anh sao?
"Mặc dù trường hợp của cậu hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Bệnh này sẽ ngăn chặn sự tiết ra pheromone khiến cơ thể tạo ra trạng thái trung tính giống như beta, nhưng không cần lo lắng, đến một độ tuổi nhất định sẽ tự khôi phục. Điều không tốt duy nhất chính là sẽ có một lượng lớn pheromone dâng lên, có thể khiến cậu tiến vào kỳ phát tình sớm, cho nên tôi đề nghị cậu vẫn nên tìm một người bạn đời là alpha, tốt nhất là một alpha nam."
"Beta nữ, được không?"
Trong ánh mắt Trương Triết Hạn mang theo chút u oán, còn có chút hy vọng.
"Bạn học, cậu là một omega."
Ngọn lửa hy vọng nhỏ bé bị dập tắt không thương tiếc.
"Đúng rồi, thuốc lúc trước kê cho cậu không cần uống nữa, tác dụng phụ của thuốc trì hoãn pheromone vẫn rất lớn."
"Ồ."
Trương Triết Hạn gật đầu, nhưng có nghe lọt tai hay không, cũng không biết...
...
Trên sân, Trương Triết Hạn có một pha chuyển bóng qua người thật đẹp trai khiến các nữ sinh bên ngoài sân đều thét chói tai, cơ chân phát triển kèm khả năng bật nhảy tuyệt vời, nhẹ nhàng nhảy lên bỏ bóng vào rỗ, lấy ba điểm đẹp mắt.
Tiếng còi báo hiệu tạm dừng ở hàng tiền vệ vang lên.
Trương Triết Hạn thản nhiên vén vạt áo đồng phục bóng rổ lên lau mồ hôi trên mặt, có thể nhìn thấy từng hàng cơ bụng, bởi vì thường xuyên chơi bóng, làn da bị phơi nắng thành màu lúa mì khỏe mạnh, dưới ánh mặt trời rực rỡ đến lóa mắt.
Các cô gái rối rít vây quanh, tất cả đều cầm nước trên tay.
"Bạn học Trương Triết Hạn, mình có nước nè."
"Mình cũng có!"
"Uống của mình nè!"
Trương Triết Hạn nhìn mấy chai nước, cảm giác uống cái nào cũng không tốt lắm.
"Uống của tôi đi."
Theo hướng âm thanh nhìn qua, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hãi.
"Giáo thảo?!"
"Cung Tuấn?! Tại sao cậu ấy lại tới đây, trên diễn đàn trường học không phải nói cậu ấy cùng hệ thảo không hợp nhau sao?"
"Không phải là đến khiêu khích chứ?"
Tiếng thảo luận sôi nổi không ngừng. Hôm nay Cung Tuấn mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, cả người nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai, nhìn giống như nam chính của một bộ phim thần tượng vườn trường. Ánh mắt Trương Triết Hạn quanh quẩn trên mặt Cung Tuấn trong chốc lát, quả thật đẹp trai, rốt cuộc cũng biết vì sao lại có thể làm giáo thảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
│hoàn│ tuấn triết, tôi có thể ký hiệu cậu không?.
Fanfiction• Tên gốc: 【 俊哲 】 我能标记你么 • Tác giả: 木子曼feng • Editor: An • Beta: Phù Sinh Nhược Mộng • Link raw: https://baijuyiyz.lofter.com/view • Thể loại: ABO, đam mỹ, RPS, OOC, vườn trường, ngọt. • Văn án: Câu truyện cổ tích về "kẻ thù không đội trời ch...