Chap 3

1K 55 3
                                    

Chap 3

-          Oppa !

Cô gái kia như phản xạ tự nhiên chạy lại gần anh ngay, anh mở to mắt mình ra, liếc sang Jiyeon đang đứng cách đó kg xa, còn dựa lưng vào cột, có vẻ như đang cố ý chờ xem kịch hay thì phải.

-          Khoan đã, đừng lại gần đây – anh đưa tay ra phòng thủ ngay phía trước, đôi chân khẽ lùi lại, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, sao chỗ này vắng người vậy nhỉ?

-          Oppa, em nhớ anh lắm – cô gái kia lập tức tấn công, đôi tay đã bắt đầu giữ lấy tay anh, lại lần nữa anh bị dồn vào tường, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Jiyeon.

Nó đứng đó, xem cũng có chút hả dạ đấy nhỉ, đôi mắt nó bắt đầu di chuyển, đôi tay hình như đã nghe được âm thanh gì đó, là tiếng máy ảnh, ánh mắt nó đột nhiên dừng lại, rồi lại liếc sang nơi anh và cô gái kia đang vật lộn với nhau, trong tình huống này thì phải làm sao đây? Đành vậy, ai bảo trời sinh nó ra là người trượng nghĩa làm chi chứ.

Cô gái kia vừa làm xong một nhiệm vụ khá vui và thích nữa thì phải, cô ta cứ tấn công anh bằng bờ môi của mình, còn anh, cố né tránh mà kg sao tránh được, đến khi cô ta kết thúc tra tấn anh và bỏ đi, anh đứng đó, tinh thần bay đâu hết rồi, kg thể kịp vận động đầu óc, anh nhìn về phía trước, nó đang ló đầu ra từ cửa xe.

-          Lên xe nhanh lên .

Anh nhìn nó, gì chứ, bỏ mặt anh bị hôn đến sắp chết, giờ còn ra lệnh cho anh sao? anh chôn chân ở đó, nhìn nó vừa căm phẫn, vừa ấm ức

Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, mở cửa xe đi xuống, lấy hết vận tốc đi đến chổ anh, kg ngại ngùng nắm lấy tay anh mà kéo đi, kg do dự đẩy anh lên xe, rồi chiếc xe lăn bánh, anh giờ mới nắm bắt được tình hình, anh đã yên vị bên cạnh nó, mỗi lần nó chạm vào anh, là y như rằng, cả cơ thể anh như có dòng điện chạy qua, lẽ nào nó là vật tích điện sao? ôi điên thật.

-          Họ dừng lại rồi – anh quản lí nói với nó, còn anh thì như trên trời mới xuống, hóa ra nó đang theo dõi cô gái kia sao?

-          Oppa, cho em mượn áo khoác của anh đi – nó vỗ vai anh quản lí

-          Cô đang chơi trò trinh thám đấy à? – sao hồi bình tâm cũng nói được một câu

-          Mặc vào đi – nó kg hề bận tâm mà quăng cái áo vào người anh, còn nó thì lò mò tìm gì đó

-          Gì đây chứ? đang làm thám tử sao? – anh dù cằn nhằn nhưng tay vẫn mặc áo vào, sao lại nghe thời vậy kg biết

-          Đội lên, đeo vào.. – nó nhướn người, lấy khăn choàng vào cổ anh, anh trố mắt, sao cứ kề sát mặt anh như vậy, nhịp tim đột nhiên bất ổn, kg những vậy, nó lấy nón đội lên cho anh, đeo luôn cả kính đen, nó thu người lại, còn anh, lấy tay sờ vào ngực trái, sao đập nhanh vậy?

Nó cải trang xong mở cửa đi xuống, còn anh vẫn đang dổ dành trái tim mình.

-          Yah, nhanh lên – nó hối thúc, y như chuyện của nó kg bằng

Anh nghe lời đi xuống xe, nhưng tim lại lạc nhịp lần nữa, nó khoác tay anh, như những cặp tình nhân đi vào quán café, anh bận điều hòa nhịp thở mà mặc cho nó muốn làm gì thì làm, họ cùng ngồi tại một bàn trong góc, gần thật, ngồi với nó thế này, thật lạ…

[Longfic] Making love - Myungyeon, Jiseob, Iuseob, Minjun....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ