Chap 12

619 40 13
                                    

Chap 12

- Em có sao kg? có bị thương ở đâu kg? - Yoseob vừa mới mở cửa đã hỏi thăm nó kg ngừng

- Em kg sao - nó cũng bị anh làm cho hoảng, chẳng phải nó đang khỏe mạnh ngồi đây hay sao?

- Làm anh lo chết đi được, may quá - Yoseob ôm lấy nó, nghe được tin anh lập tức chạy đến

- Hai người ra ngoài nói chuyện đi, anh trông Myungsoo được rồi - Sungyeol lên tiếng, anh chỉ lo cho nó mà kg nhận ra sự có mặt của ai kia

Ra ngoài khuôn viên bệnh viện, nó vẫn còn thất thần chưa thể thoải mái được, Yoseob nắm tay nó, nhìn nó thế này chắc nó đã sợ lắm, thầm trách mình sao lại kg có mặt bên nó vào lúc nguy hiểm như vậy, cũng may là nó kg xảy ra chuyện gì, nếu kg thì anh kg biết mình phải sống thế nào nữa...

- Em ổn chứ? có phải vẫn còn sợ kg? - anh ôm lấy bờ vai nó, lần đầu tiên anh thấy nó mất tinh thần như vậy

- Đúng là em rất sợ, mùi máu của Myungsoo.... - nó đột nhiên ngẹn ngào, điều duy nhất cứ xuất hiện trong đầu nó lúc này, là cảnh tượng đầy máu đó

- Ổn rồi, cậu ta kg sao rồi, giờ thì có anh ở đây, đừng suy nghĩ gì nữa - Yoseob nhẹ nhàng để nó dựa vào lòng mình, chưa bao giờ cảm giác bảo vệ nó tắt đi trong anh, nhưng Myungsoo cũng đã làm như vậy, trong đầu anh lúc này, ánh mắt của Jiyeon nhìn anh kg giống như lúc trước nữa, lẽ nào nó mất lòng tin vào anh, hoặc là nó đã bị dao động...

Jiyeon chỉ im lặng lắng nghe từng nhịp tim của Yoseob, nó cũng nhìn thấy được anh đang cảm thấy tự trách vì kg bảo vệ được nó, nhưng điều đó kg phải là vấn đề làm nó bâng khuâng lúc này, nó chỉ nghĩ đến Myungsoo khi nào mới tỉnh lại, và khi nào mới thật sự hồi phục, hơi ấm của Yoseob khiến nó thấy bình yên hơn, đơn giản vì anh đang bên cạnh và an ủi nó, vì tình yêu của anh làm trái tim nó ấm áp hơn bao giờ hết, có đúng kg?

Sau khi về Dorm, nó mệt mỏi nằm xuống giường, Yoseob đã đề nghị đưa nó về, hơn nữa đã có quá nhiều người đến để chăm sóc cho Myungsoo, nên nó cũng kg thể ở lại, lúc này có lẽ anh cũng sắp tỉnh lại rồi, nó thở dài rồi nhắm mắt lại, đêm nay liệu nó có thể yên giấc hay kg đây?

- Cậu tỉnh rồi à? Thấy sao rồi, có cần gọi bác sĩ kg? - Woohyun khom người hỏi thăm anh, còn anh thì nheo mắt nhìn xung quanh, có đủ 6 người ở đây, hình như còn thiếu ai đó...

- Jiyeon đâu rồi? - anh mơ hồ hỏi, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, có vẻ thuốc mê vẫn chưa hết

- Sau khi bọn tớ đến thì em ấy về rồi, cậu chỉ biết có Jiyeon thôi sao? - Sunggyu lên tiếng trách móc, cái này gọi là trọng sắc khinh bạn nè

- Đừng ồn nữa, tớ muốn ngủ thêm - anh nói xong thì nhắm mắt lại ngay, vết thương vẫn còn đau nên anh kg muốn tranh cãi với họ

- Cậu ta mới nói gì? nói chúng ta ồn sao? - Sunggyu vẫn còn bức xúc

- Đợi cậu ta bình phục lại đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà - ai nấy đều làm co giãn xương cốt của mình, xem ra đang nén giận đợi ngày báo thù.

Buổi sáng ở Dorm T-ara, có 10 con mắt đang đứng rình mò vào trong bếp, trông ai cũng khá là bất ngờ và ra vẻ cực kì nghiêm trọng, nhìn từng cử chỉ của ai đó trong bếp, người lắc đầu, người bĩu môi, người mắt mở to miệng cũng mở to, có chuyện gì mà thấy tình tình căng thẳng quá vậy..

[Longfic] Making love - Myungyeon, Jiseob, Iuseob, Minjun....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ