Chap 16
Iu lờ mờ tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức, nhưng cảm giác bàn tay đang rất nặng, như có gì đó đang đè lên nó, nhìn xuống bàn tay mình, cô rung động khi nhìn thấy Yoseob đã ngủ thiếp đi bên cạnh cô, sao anh lại tốt với cô như vậy, khi tình cảm đã dành hết cho Jiyeon???
- Oppa! - cô khẽ gọi
Yoseob cựa mình, mắt lim dim nhìn lên Iu, anh đợi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào kg hay, vội vàng nhìn xung quanh, có vẻ như quản lí Iu đã ra ngoài để anh và cô ở lại..
- Em tỉnh khi nào vậy? thấy trong người sao rồi? - anh lo lắng gặng hỏi cô
- Sao anh lại ở đây? - giọng Iu vẫn còn mệt mỏi
- Em kg nhớ gì sao? Em suýt nữa chết cháy rồi đấy - Yoseob vừa lo lắng vừa đùa giỡn
- Em nhớ chứ, em chỉ thắc mắc sao anh lại ở đây thôi, kg phải lúc này anh nên bên cạnh Jiyeon mới đúng hay sao?
- Jiyeon vẫn khỏe mạnh mà, còn em thì đang rất yếu, em kg thích anh ở đây sao? - Yoseob thoáng buồn
- Em khỏe rồi, anh về đi - Iu nhìn sang hướng khác, anh càng cố đối xử tốt với cô càng làm cô đau hơn thôi. Yoseob ngồi gần Iu hơn, bàn tay một lần nữa nắm lấy bàn tay Iu, giống như một hành động an ủi hơn là trao đi yêu thương, anh thật sự tổn thương với thái độ cư xử của Iu lúc này, nhưng biết làm gì khác hơn khi anh lại muốn ở bên cạnh cô
- Anh và Jiyeon đã chia tay, nhưng điều đó kg làm anh đau bằng sự lạnh lùng của em,JiEun à?
- Anh đang buồn, nên muốn em làm cho anh vui sao? xin lỗi em kg làm được - Iu rút tay mình lại
- Rốt cuộc thì sao em lại như vậy? anh đã làm gì làm em buồn sao? mới mấy hôm trước vẫn còn bình thường mà - Yoseob đang dần mất bình tĩnh
- Còn anh, tại sao anh lại như vậy? anh yêu Jiyeon, thì sao lại bận tâm đến cảm giác của em làm gì? sao cứ phải tốt với em? Em kg cần, xin anh..đừng như vậy nữa - Iu dường như sắp khóc đến nơi
- Iu à? - Yoseob thoáng ngạc nhiên
- Phải đó, em yêu anh, anh biết em đã đau khổ thế nào khi cố che giấu tình cảm của mình kg? anh biết cảm giác em thế nào khi nhìn 2 người ở bên nhau kg? Em đau lắm, đau đến mức kg muốn chạy khỏi đám cháy kia, em kg thể thở nổi nếu như anh và Jiyeon kết hôn, em đã tự nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng kg phải..anh..là gì mà lại làm em đau đến vậy? - Iu khóc nấc lên, tất cả những gì cô đã chịu đựng, chỉ trong phút chốc cô đã nói ra hết như cơn lũ ùa về vậy..
- Từ khi nào vậy? nếu em nói ra sớm hơn..thì có khi...
- Sẽ kg có gì thay đổi, đúng kg?
- Hãy cho anh chút thời gian, anh sẽ cố đáp lại tình cảm của em - Yoseob nghiêm túc
- Em kg cần anh thương hại đâu - Iu khẽ lắc đầu
- Kg phải thương hại, anh kg chắc cảm giác của anh dành cho em lúc này, nhưng khi biết em gặp nguy hiểm, vào giây phút sinh tử anh mới nhận ra em đã chiếm một vị trí kg hề nhỏ trong lòng anh, anh kg làm điều này vì em mà là vì anh.
