Chap 4
Sân khấu Music Bank ngoài trời hôm nay, như mọi khi nó và nhóm đến sớm và chuẩn bị cho màn tổng duyệt, mọi chuyện diễn ra suông sẻ, bước xuống sân khấu, anh và nó lại chạm mặt nhau, tuy rất ngượng nhưng lại kg muốn biểu lộ ra, anh đi lướt ngang nó, nó chỉ nhếch mép, còn ánh mắt kg mấy rõ ràng, vì đang đeo kính mà...
Chờ đợi cho đến lúc biểu diễn, anh đi từ ngoài vào phòng chờ, có nên bắt chuyện với nó, cám ơn nó một tiếng, hoặc nói cho nó biết rằng anh đã biết mình sai cũng được, nhưng chỉ nghĩ đến gương mặt nó thôi trong đầu anh đã viết sẳn cho mình những cái kết, cô ta nhất định sẽ cười "duyên "với anh, và nói rằng " hóa ra anh cũng biết lỗi cơ đấy", " anh chỉ định xin lỗi khi đã xúc phạm tôi như vậy sao?"" tôi sẽ cho anh thấy thế nào gọi là bỉ ổi thật sự".. anh thở dài, chỉ là anh quá lo xa, mặc dù mặt nó có hơi gian ác thiệt, nhưng cũng đâu đến nổi như vậy...
- Jiyeon, em kg sao chứ? – tiếng Soyeon
- Đau quá – ai đó đang ôm bụng quằn quại thì phải
- Phải làm sao đây?
- Goi quản lí đưa em ấy vào bệnh viện đi – Qri thúc giục
- Để tôi.
Trong lúc hoạn nạn, Myungsoo như vị anh hùng từ đâu xuất hiện, anh bế nó và chạy đi trong sự ngạc nhiên của mọi người, nhưng họ cũng định lại thần và chạy đi lấy xe, Myungsoo từng bước đi vội vã, nhìn nó, nó nhăn mặt, mồ hôi tuông kg ngừng, nhưng xem ra anh còn đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng việc gì tim anh lại thấp thỏm khi thấy nó trong tình trạng thế này chứ, anh còn đau nữa, giờ thì anh phải cắn răng, nó đau thật hay giả mà tay cứ bấu lấy người anh, rồi cấu xé, ôi trời đất ơi, con nhỏ này đang bệnh mà cũng thật lợi hại...
- Được rồi, cảm ơn cậu, bọn tôi đưa nó đi được rồi – Eunjung lên tiếng khi mọi người đã ở trên xe
- Nhưng mà..
- Cậu diễn trước mà,vào chuẩn bị đi – Soyeon nói xong rồi đóng cửa xe lại, Myungsoo đứng đó, giờ thì anh khắp mình đau nhức, nó như vậy, liệu anh có thể yên tâm được kg đây...
...
Có lẽ lần đầu tiên, Myungsoo diễn mà chẳng thể nào tập trung được, họ đi cũng khá lâu rồi, vậy mà đến khi chương trình bắt đầu, rồi đến khi anh biểu diễn, T-ara vẫn chưa quay lại, cảm giác này thật lạ, anh lo lắng cho nó, kg lí nào lại vậy, nhưng khoảnh khắc nhìn nó đau đớn, anh còn bận lòng hơn so với những tiếng la hét của fan lúc nảy...
- Tụi em đến rồi – T-ara hớt hải chạy vào
- Được lắm, nhanh chuẩn bị đi..
Myungsoo định chạy lại hỏi thăm, nhưng lại chẳng thể tiếp cận, họ chuẩn bị gấp rút rồi cũng lên thẳng sân khấu, chỉ với đội hình 5 người, chắc nó ở lại bệnh viện rồi chăng..
- Về thôi Myungsoo – Sunggyu lên tiếng
- Các cậu về trước đi