Lá phong đỏ hồn nhiên bay vào phòng đọc sách qua cánh cửa để mở sau khi tiễn biệt cơn gió đã cho mình quá giang. Lúc này trong căn phòng đầy ắp những kệ sách ấy không có sự hiện diện của bất kỳ một ai cả, thế nên chiếc lá phong sung sướng lộn nhào thêm hai vòng nữa trước khi đáp xuống mặt giấy dở dang.
Hồi lâu sau, Kiku mới trở lại phòng. Người Nhật từ tốn kéo nhẹ chiếc ghế về phía sau, cố để không phát ra tiếng động lớn, rồi ngồi yên vị vào bàn. Sau khi nhâm nhi một ngụm trà ấm, nhắm mắt thêm một hồi mà cảm nhận cái ấm đang mơn man trong người thật dễ chịu, Kiku mới để ý tới chiếc lá phong đỏ nằm trên trang bản thảo anh đang dở dang sáng tác.
"Thu về rồi..."
Người Nhật lại trầm ngâm. Ngày hôm nay anh chẳng nặn thêm được chữ nào để viết, vậy mà khi anh vừa lấy lại được cảm hứng sáng tác thì chiếc lá phong đỏ và mùa thu hay cậu người Ý lại khiến anh xao nhãng, rơi vào trầm ngâm thêm lần nữa. Kiku nghĩ rằng, có thể sau khi anh hoàn thành tác phẩm này, tiếp theo anh sẽ viết cuốn sách nhỏ dành tặng cho Feliciano.
"Cuốn sách sẽ được mở đầu bằng..."
Lấy ra một tờ giấy khác đặt bên cạnh bản thảo, Kiku mặc kệ để cho niềm vui và hồi ức xâm chiếm bản thân mình. Bản thảo để sau cũng được, vì tâm trí anh ngay lúc này chỉ tập trung vào mỗi chàng trai quốc tịch Ý đáng yêu của riêng anh mà thôi. Ngón tay thanh thoát điều khiển ngòi bút lên xuống, Kiku đặt cả tâm trí mình vào sự khởi đầu cho tác phẩm tiếp theo của anh.
"Nghe nói anh thích màu này, phải không?"
May cho tên người Ý là công ty thiết kế này không khắt khe về khoản màu tóc, hoặc có lẽ vì cậu ta là thực tập sinh trao đổi. Nhưng nói gì thì nói, tại sao cậu ta lại chọn cái màu kỳ quặc kia rồi kéo thêm Kiku vào khiến anh nghe như đồng phạm.
Mái tóc màu xanh lá.
Kiku từng thấy màu tóc nhuộm mà bản thân anh cho là lạ lùng kỳ quặc này cũng phải vài lần rồi. Giới trẻ hiện giờ thì còn màu nào là chưa thử lên tóc đâu, anh không hề chê những quả đầu đủ màu sắc trên đường phố, nhưng một điều chắc chắn rằng Kiku không phải fan của những quả đầu màu mè sống động như vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên Kiku được quan sát thật gần một mái đầu nhuộm xanh lá. Không rõ vì sao cậu ta lại đoán ra được anh thích màu xanh lá, anh cam đoan rằng bản thân chưa từng chia sẻ với bất cứ đồng nghiệp cũng như thực tập sinh nào về sở thích màu sắc của mình. Chỉ là, anh không hay kể về những thứ đó.
"Cậu Feliciano, thế này là sao?"
Vài đồng nghiệp đi trên sảnh bắt gặp cảnh tượng một thực tập sinh ngoại quốc với quả đầu xanh ươm đến kỳ quặc đang cầm tay đàn anh cười toe toét trong khi mặt anh ta tái mét đến nhợt nhạt, họ không khỏi phì cười. Một cảnh tượng không thể "thân mật" hơn giữa đàn em và đàn anh. Thế rồi phải thuyết phục mãi mới đưa được Feliciano tới nơi khác riêng tư hơn. Nếu phải tiếp tục đứng đó thêm bất cứ giây nào, có lẽ Kiku sẽ ngất tại chỗ vì xấu hổ mất. Nhưng trong khi anh đang kéo tay cậu ta đi (một cách lê lết) thì đối phương đã tự ý rút tay lại, vội vàng chạy mất, chỉ ngoảnh mặt lại để nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Kiku, vẫn không quên nụ cười tinh nghịch đặc trưng của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/240287717-288-k564534.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hetalia] [collection] Something i've just missed
FanficMột tuyển tập oneshot hetalia 🙏