- Tại sao lúc nào anh cũng buồn thế, Russia?
Ly rượu champagne trên tay Russia khẽ sóng sánh. Từng cử động nhỏ trên gương mặt anh như khựng lại.
- Sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ?
Russia chớp mắt một cái, quay sang nhìn người bên cạnh đang cầm ly nước ép hoa quả. Nếu hôm nay không phải dịp trang trọng thì chắc hẳn America sẽ xuất hiện với vẻ ồn ào thường nhật và không thể thiếu chiếc bánh hamburger nóng hổi.
Tiệc gặp mặt hôm nay được tổ chức tại nhà hàng sang trọng do anh cả France mời tới chung vui một dịp. Có lẽ mọi thứ nghiêm nghị, toát lên mùi tiền bạc đầy cao quý khiến America không dám manh động.
Russia đưa mắt quan sát, đằng xa là England cùng Japan - được cho là bạn chuyện trò nhiều nhất với America, vậy mà cũng sẵn sàng gạt cậu chàng sang một bên để hưởng thụ không khí buổi tiệc.
Xem ra phải tuyệt vọng lắm cậu mới tìm đến tôi...
Thêm một hớp nữa, Russia ngâm nga một bản nhạc dân gian của xứ sở bạch dương, đánh mắt sang America, phát hiện gương mặt cậu ta đỏ phừng lên, trên tay đung đưa ly champagne.
- Tôi nghĩ cậu cứ tiếp tục uống nước ép thì hơn, đừng bắt chước tôi làm gì.
- Đừng c-có đánh giá thấp tôi!
America nhiệt tình làm một hơi hết ly, nuốt xuống lượng vang nổ vào người, hai má mỗi lúc một đỏ thêm. Cậu ta trong men rượu bắt gặp ánh mắt xem thường xen lẫn sự thất vọng tận đáy lòng từ gã người Nga, đúng là không dễ chịu chút nào.
Nhưng America không gào lên hay lớn tiếng phản lại, cậu hậm hực trong cơn nóng râm ran do cồn thấm dần vào máu, vừa quan sát Russia từ đầu đến chân trong khi tay lại rót thêm một ly champagne đầy.
America không ưa Russia và ngược lại, Russia cũng chẳng ưa gì America. Hai người hễ nhìn thấy nhau đã muốn dùng hết chất xám để nặn ra những câu từ méo mó nhằm chọc tức đối phương.
Cho đến giờ, mối quan hệ hai người không hẳn là tệ hại, nhưng một nỗi hiềm khích vô hình nào đó đã làm cho cái ngứa ngáy trong người cả hai trỗi dậy khi nhìn thấy nhau.
Hôm nay Russia mặc vest sang trọng với mái tóc vuốt keo rõ sang chảnh thay vì chiếc áo Hồng quân thường lệ. Anh cũng không quàng khăn quanh cổ, để lộ bờ vai rộng như mang theo cả rừng Taiga. America quan sát không thiếu chỗ nào, kể cả chiếc mũi đầy điểm nhấn của anh cho tới đôi giày đen bóng anh đi hôm nay.
Nhưng mọi thứ ở Russia đều toát lên một vẻ buồn bã lạ lùng, chỉ là America không biết diễn tả chúng ra sao.
Mỗi bước chân của anh đều vang lên nhịp điệu trầm lắng, cho đến những bản nhạc anh chơi như ép buộc phải mang giai điệu rầu rĩ, rồi mỗi khi anh cất lên âm giọng trầm ấm là một lần nỗi cô độc thoát ra cầu cứu.
America nghĩ vậy. Cậu chẳng biết nghĩ gì hơn nữa.
- Dân Nga bọn anh nom cũng có đôi nét đẹp mã phết đấy nhỉ?
Vừa thưởng thức thêm một ly champagne nữa, Russia tỏ ra khá ngạc nhiên với lời khen bất ngờ từ cường quốc trẻ nọ. Thật chẳng hiểu tên người Mỹ này hôm nay muốn gì ở anh nữa, Russia nheo mắt cười đáp lại:
- Cám ơn, hiếm lắm mới được cậu khen một lần.
Kìa, trông gã phương bắc kia cười kìa, lúc nào cũng cái điệu bộ vui vẻ ấy. Thiếu thành thật làm sao, Ivan!
America làm thêm hớp cuối cùng trước khi cơ thể trở nên khó kiểm soát hơn vì uống nhiều hơn cho phép. Champagne không dễ say, nhưng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã bắt đầu cảm thấy lâng lâng trong người, một sự hưng phấn khó kiểm soát và ...
America tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi long đong, trần nhà và cửa sổ như xoắn lấy nhau đầy bất thường. Đây hẳn là khách sạn France đã thuê sẵn cho mọi người.
Khung rèm nhung đậm màu đóng kín, cậu không biết lúc này là ban ngày hay ban đêm.
- Phải công nhận là cậu cũng bạo ghê, America à, dám hôn tôi giữa đám đông như thế.
Giật mình. America quay đầu sang bên trái, không hề hay biết Russia đã nằm chống tay bên cạnh chờ cậu tỉnh lại từ lúc nào.
Chắc chắn cậu đã hành động thiếu suy nghĩ một khi men say thấm vào người, nhưng điều người kia nói nghe trớ trêu như trò đùa vậy.
- Anh chỉ giỏi bịa đặt thôi, đồ cộng sản đáng chết.
America nhếch mày, thầm tự hào về bản thân sau câu bào chữa vội vàng. Nhưng đối phương lại không có dấu hiệu của sự giận dữ muốn đáp trả, thay vào đó, y lại chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép nhẹ phảng phất nỗi buồn không tên.
- Russia, anh lại buồn rồi.
- Tôi có nói điều nào như vậy sao?
Những ngón tay dài của y mơn trớn trên da mặt cậu, lướt lên đôi gò má, gạt nhẹ qua hàng lông mi rồi yêu chiều vuốt những lọn tóc nắng vàng tuyệt đẹp của cậu. Để kẻ thù đụng vào bản thân quá đỗi dễ dàng, lại để cho gã ta cưng chiều âu yếm, America thoáng có lỗi với chính bản thân.
Nhưng cậu chẳng thể chối từ. Russia chưa bao giờ dịu dàng và ngọt ngào đến thế, hay chí ít là với mình cậu. Tận hưởng cảm giác yên lành này một chút có lẽ cũng không nguy hại gì, vả lại, hôm nay chính America có chủ ý muốn tới bắt chuyện người ta mà.
- America này, nếu bây giờ tôi hôn cậu thì sao?
Tiếp tục vuốt lên mái tóc vàng, đồng thời nhích gần hơn tới đối phương khiến lò xo cót két vài tiếng, Russia như không thể đợi cho đến lúc nhận được lời đồng ý từ đối phương, đã đắm đuối đặt đôi môi hồng của y vào trong mắt.
Giây phút vừa nghe lời đề nghị quái đản ấy, tự đáy mắt America chợt bừng lên một tia sáng lung linh. Đôi đồng tử xanh dương ấy vốn đã đẹp giờ trông càng giống với hai viên đá quý. America bất động trong vài giây, ý thức được bên dưới lớp da mặt này đang ngày một nóng lên, bèn quay đi nhằm giấu gương mặt sắp mất kiểm soát của mình.
- Thì có lẽ, tôi sẽ yêu anh mất.
[9.9.20] [01:28]
BẠN ĐANG ĐỌC
[hetalia] [collection] Something i've just missed
FanficMột tuyển tập oneshot hetalia 🙏