Tôi hiếm khi thấy anh ta.
Mặc một chiếc telogreika xanh không cài khuy, chân xỏ đôi valenki bám tuyết với đầu lọc thuốc lá đang cháy đỏ trên môi.
Anh ta không đội mũ, nên tôi mới nhận ra anh ta. Trái với mong đợi, anh ta không để ý thấy tôi, chỉ thong thả nhả một làn khói mà không rõ là khói thuốc hay hơi thở sương khói giữa thứ tiết trời buốt lạnh này.
Tôi ghét phải đến đây.
Một tên cộng sản chướng mắt, nhưng chúng tôi hiện đang là đồng minh, hay chí ít thì trong cuộc chiến này, tuy nhiên thì tôi vẫn không hề ưa anh ta.
Một tên Hồng quân đi tới vỗ vai anh ta, chỉ về phía tôi và phải tới lúc đó, anh ta mới biết có một Hợp chủng quốc Mỹ đang đứng ở đây.
- Lâu lắm mới gặp cậu đấy, Alfred.
Chúng tôi bắt tay. Bàn tay anh ta lạnh cóng, người nồng lên mùi thuốc lá lẫn trong mùi tuyết, ngửi đến là khó chịu.
- Chào anh, Ivan.
- Nào nào, cứ gọi tôi là Vanya, tôi thích được gọi như vậy hơn.
Tên cộng sản này có cái vẻ thân thiện đến là bất ngờ, kể cả khi giữa cuộc chiến Xô - Đức này, mối quan hệ đôi bên của hai chúng tôi vẫn chưa hết căng thẳng. Điều duy nhất tôi có mặt ở đây là bởi hiện tại chúng tôi cùng một phe, cùng một mục tiêu.
Anh ta nheo mắt cười, cao hứng nói vài câu tiếng Nga mà ở trình độ của một người mới bắt đầu như tôi vẫn chưa thể hiểu được.
Vậy đấy, khi nào anh ta vui, tiếng Nga sẽ bật ra liên tục để cho anh ta hát. Còn khi nào nghiêm túc và thận trọng, tiếng mẹ đẻ trở thành thứ kho báu anh ta gìn giữ dùng để thốt lên những khi nào đáng thốt, còn những sự kiện quan trọng, anh ta muốn mọi người hiểu những gì mình đang phát biểu một cách nghiêm túc nhất, thì anh ta cũng như một phần của chúng tôi, với ngôn ngữ Anh.
Vanya, chiều theo ý anh ta, sau vài câu tiếng Nga nghe đến là ngớ ngẩn, ngừng điệu cười lại.
- Cám ơn về chương trình Lend-Lease.
- Khỏi đi, tôi chỉ làm những gì có lợi cho bản thân.
Tôi nhếch mép, tôi có thói quen nhếch mép cười khẩy khi nói chuyện với Vanya. Trong cuộc chiến này, tôi chỉ đơn giản là nhà buôn vũ khí, không hẳn, chúng tôi có tham chiến, nhưng trận đối đầu chính vẫn là giữa Đức và Liên Xô.
Chúng tôi trao đổi thêm một số thứ, dường như anh ta không thực sự lắng nghe mà thay vào đó, anh ta lại đi phủi tuyết trên vai tôi.
- Bảnh trai rồi đấy!
- À, cảm ơn.
Tuyết đang rơi dày hơn, tôi biết đã đến lúc mình phải rời khỏi đây.
- Để xem anh có thắng trận này không, chuyện chúng ta chưa dừng lại ở đây đâu.
- Cứ chờ xem, tôi sẽ chiến thắng. Và sẽ chiến thắng cả cậu đấy.
Môi anh ta cong lên đầy vẻ tự tin.
- Vừa mới thành lập Hiệp hội Văn hoá giữa hai nước đấy, tiếc là tôi không có mặt, Alfred có tới hôm đó không?
Vanya không tới vào ngày thành lập Hiệp hội Văn hoá Mỹ-Nga, trong khi anh ta đã hẹn tôi vào hôm ấy để có thể trao đổi một số thứ, vậy mà tôi lại là người phải chờ anh ta. Nếu anh ta tới, tôi đã không phải đi tới tận đây để gặp trực tiếp tên cộng sản đáng chết này.
- Không.
Tôi đã nói dối. Lần đầu tiên tôi nói dối anh ta.
- Vậy à? Hôm đó tôi có việc đột xuất...
.
.
.
.Tôi đã nghĩ rằng mình là kẻ nói dối giữa hai chúng tôi, cho đến 1991.
Vanya đã lừa dối tôi.
Nhưng vì sao, ngồi chễm chệ trên ngai vàng này, nhìn thấy một quốc gia đã chết dưới chân mình, lại có cảm giác tệ đến vậy? Để lại trong tôi một cảm giác hụt hẫng khó hiểu, một cảm xúc không tên vô vọng và trống rỗng.
Đây là một cuộc tử chiến đúng nghĩa. Anh ta đã hèn hạ nói dối tôi, từ cái ngày hôm ấy rồi, từ cái ngày tôi gặp Vanya-nói-dối trong chiếc áo telogreika xanh và đôi valenki giẫm trên tuyết.
[22.4.21] [2:03]
BẠN ĐANG ĐỌC
[hetalia] [collection] Something i've just missed
Fiksi PenggemarMột tuyển tập oneshot hetalia 🙏