I. Mảnh Tình.

547 31 2
                                    

Aoi trong những ngày tiết trời ảm đạm như hôm nay, thường sẽ không phơi quá nhiều quần áo hay đồ đạc gì, để tránh đi chút mùi ẩm ướt của áo quần chưa khô hết hẳn.

Khi em loay hoay với mớ chăn mền, đột nhiên nhận ra được Giyuu từ ngoài cửa Điệp Trang đang dần tiến vào.

Em có chút ngạc nhiên, khi anh thường không hay đến đây chỉ ngoài những lần bị ngoại thương quá nặng.

Điều đó làm em có chút giật mình. Mớ đồ đạc từ trên tay em được đặt xuống một cách vội vàng, ngay lập tức tiến về phía anh.

"Tomioka-sama."

Em cúi người thay cho lời chào mừng lễ phép. Quả như em suy đoán, mặc dù tay trái đã được xử lí sơ sài bằng vài mảnh vải tả tơi, nhưng vẫn không ngăn được chút máu tươi đang dần dần thấm qua lớp vải.

"Ngài vào trong trước, em sẽ đi gọi Shinobu-sama ngay."

Giyuu còn chưa kịp trả lời em, đã thấy em nhanh chóng chạy sang một gian phòng khác.

Anh ngước nhìn bầu trời dày những đám mây đen dần dà bao phủ, tự nhủ bản thân rằng viết thương thế này sẽ chẳng đáng là bao, nhưng vẫn là không nghĩ ngợi nhiều mà tự nhiên có mặt tại nơi này.

Lần cuối anh đến nơi này là vào hai tháng trước. Shinobu không nghĩ mình giỏi gian trong phần việc phán đoán ai đó, nhưng có lẽ nàng đúng trong khoảng nhận định rằng, anh lại chẳng biết quý trọng bản thân mình là bao.

"Tomioka-san, tốt nhất anh nên ở lại đây ít ngày."

Nàng quấn xong vòng băng gạc cuối cùng, vô tình trông thấy anh nhướng mi tâm lên một chút. Dù gì con người thì sẽ biết đau, và anh thì có lẽ cũng chẳng khác biệt điều gì so với tất cả.

Đối với việc ở tại ngôi nhà thân thuộc, đôi lúc nàng sẽ vận quần áo thường tình như hôm nay. Khoác thêm bên ngoài chiếc áo của người chị đã mất, một mình ngồi nơi từ đường an ổn, cứ vậy trôi qua.

Anh khẽ cử động nhẹ nhàng, một vài vết thương sẽ làm con người ta dỡ dang chút việc đang làm, anh thì không như vậy.

"Tôi vẫn còn vài việc cần phải làm."

Nếu lời nói đi đôi cùng hành động, chắc rằng anh sẽ là mẫu người tuân thủ cứng nhắc hệt như lời lẽ mình vậy.

Anh khoác lấy chiếc haori có vào vết cào trên cánh tay áo, nàng cũng không ngăn cản anh ngay, khi họ chỉ đơn thuần gặp nhau không quá nhiều lần mà nói, và nàng thì luôn trêu chọc anh mỗi khi có được cơ hội thuận tiện cho mình.

"Ít nhất thì anh hãy nghe lời khuyên của người khác một chút đi."

Mặc dù nàng không có ý càu nhàu, anh cẩn thận thu lại kiếm về bên người. Khi anh đứng dậy, tay chỉ vừa chạm vào cánh cửa, lại chợt nhớ về vài điều mà bản thân đã nghe được trước đây.

Không hẳn rằng anh sẽ để tâm đến nó quá nhiều, vì dòng đời ngắn ngủi bây giờ, điều đó lại quá mức lớn lao.

Anh đảo mắt về phía nàng đằng sau, người như nàng vẫn chẳng có gì đổi khác, anh biết rõ những suy nghĩ nhất thời dấy lên trong sâu thẳm bản thân, thật là buồn cười không chổ nào để nói.

"Kochou. Cảm ơn."

Nàng chỉ nghe được quãng giọng anh thật trầm, với tiếng gió giông thổi giật vào khe cửa gỗ. Vài giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống tán lá sậm xanh, trời thì đôi lúc lại nổi sấm ngày một lớn dần.

Khi anh kéo cánh cửa phòng mở ra, đột nhiên nàng nghĩ mình chẳng biết đáp trả làm sao.

Chẳng phải anh không thường nói vài tiếng biết ơn khách khí với mình, mà là nàng bỗng chốc không thể thấu nổi ánh mắt người khi nó quá mức sâu xa.

Sấm rền trong những tảng mây đen thật lớn, khi nàng dõi theo phía sau bóng lưng anh, thì trời đã đổ cơn mưa đầu mùa thật sự đáng sợ.

Anh dõi mắt từ cửa sổ ra phía ngoài sân trang, chỉ còn cách khoảng hiên dẫn ra cổng một vài bước ngắn. Bỗng nhiên nghĩ về những ngày đương đầu với gió giông lúc trước.

Nàng nhìn thấy anh suy tư, có vẻ như ý định rời khỏi đây ngay đang dần bị tiết trời khó hiểu này lung lay tâm ý.

Hoặc những lần dưới tán lệ của trời, chúng ta đều không thể nào che giấu nổi tâm tư.

Nàng nghiên đầu mỉm cười với anh, chút nhẹ nhàng thật tâm cho dù có không cần thiết đối với chính mình.

"Anh có thể ở lại để đợi trời tạnh mưa. Tôi sẽ gọi Aoi chuẩn bị chút sencha*."

Giyuu không hề từ chối nàng, không ai lại thích cố chấp dầm mưa, và việc anh cần làm có lẽ đã trở thành một lí do thích đáng, dù gì sự nghĩ ngơi đôi chút vẫn thật sự cần thiết hơn việc cố hết sức mình.

(*Sencha: một loại trà truyền thống của Nhật Bản.)

「 GiyuuShino 」Mảnh Tình Tựa Thủy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ