III. Cầu Mong.

469 42 5
                                    

Đời người như họ thật ngắn. Anh chưa từng nghĩ về những chuyện lâu dài hơn hiện tại, lúc mỗi khi có một vài dịp rảnh rỗi hiếm hoi, bản thân chỉ tự trở về mái nhà một mình mà chẳng mong mỏi gì nhiều hơn thế.

Gió lạnh sẽ tự mình giữ ấm, đói sẽ tự mình lo, nóng cũng chỉ tự mình xử trí, chẳng khỏe trong người cũng tự bản thân biết rõ về mình.

Quãng đời bình lặng, và anh nghĩ khi mình chẳng may chết trên chiến trận đầy mất mát này, sẽ là một nỗi vinh cho sự hi sinh đối với những thế hệ nối tiếp mai sau, không có gì gọi là không đáng.

Shinobu mở cánh cửa trước mặt mình một cách nhẹ nhàng, trông thấy bóng lưng anh đổ dài trên nền chiếu thảm ngả một màu nâu. Cửa sổ trông thấy sân trước mở toang, chút gió lạnh lùa vào làm vạt áo nàng phất lên đôi chút.

Anh trước mắt nàng, cũng giống như những năm về trước họ lần đầu nhìn thấy được nhau. Nàng không còn ương bướng, mà anh thì vẫn chưa từng mở lòng mình để ai khác bước vào, có được sự tin tưởng nơi anh.

"Anh cũng thật sự không sợ mình bị lạnh hay sao?"

Nàng tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh anh. Phía trước mặt giăng đầy những màn mưa nhỏ dần theo tiết hạ, có chút hơi đất nổi lên sau những đợt mưa mùa, nàng chợt nhớ về những ngày đã khuất dạng, cùng chị mình nô đùa sau những đợt mùa sang qua đi mây bão.

Người đã mất, nhưng kỷ niệm thì mãi không tàn.

"Tôi không sợ lạnh."

Giyuu cũng không nhìn nàng, họ đối với nhau xưa nay không tò mò hơn bất cứ chuyện gì khác về việc của đối phương. Đôi lúc nàng nghĩ anh và nàng chỉ là tình cờ gặp mặt, không nhiều thì ít, không tự tạo thì cũng tình cờ.

"Tomioka-san, dường như đó giờ anh đều sống một mình?"

Có những hôm lòng người tường tận không rõ, nàng nhìn khay trà đã nguội dần đi, tự hỏi thói quen của anh có phải là mỗi sáng sẽ dùng chút trà để tỉnh táo bản thân, vì nàng biết rõ xưa nay anh chỉ sống mỗi một mình.

Anh cầm lấy tách trà nâng lên ngang tầm, đôi mắt thẳm sâu khẽ khép hờ, lại không khỏi nghĩ đến những chuyện đã từng làm anh hạnh phúc, dù nó có là những thứ qua đi.

Chóng héo úa và rồi cũng sẽ chóng quên.

Có những lời nói làm lòng anh không khỏi chơi vơi nghĩ ngợi, đôi điều mà người khác tưởng rằng bình dị vô cùng. 

Giyuu khẽ gật đầu, nàng nhìn sang anh, chợt có chút cô đơn dấy lên tận sâu trong mình đến lạ.

Chưa bao giờ Shinobu không ngừng những cơ hội có thể thấy anh lúng túng, hay họ ít khi trở nên yên ắng bên cạnh nhau giống như hôm nay, thật sự quá mức hiếm hoi.

Thứ suy nghĩ đó khiến nàng đột nhiên ngây ngốc, giọng nói cùng những câu nói của Kiwame dường như đã sắp trở thành một lời cáo buộc nơi nàng.

"Người đó, là người mà em tin tưởng hay sao?"

Nàng chưa từng kì vọng về những điều mình đã nghĩ, rằng sẽ có người cùng nàng ở bên kia thành trì, nhìn ngắm những cánh hoa rơi sau mỗi độ đương xuân, một người mình có thể dựa vào như chị, hay một người để chia sẽ những điều nàng đang nặng mang, như những gì mình từng mơ tưởng.

Vậy mà đôi chút khoảng khắc thanh tĩnh chẳng rõ vì sao, lại làm bản thân mình lay tưởng viễn vông.

Mái nhà của họ có khi là những miền đất chứa đầy nỗi đau, tiếng khóc than, những dư âm của bọn quỷ bất nhân, trở mình sau cái bóng đêm đen của ngày dài vừa khép lại.

Họ có thể vì người khác, mà không màng bản thân.

Nàng cũng đã hiểu ra về cái ngày mình chắc hẳn sẽ nói rằng, hóa ra mình chỉ đi được đến tận đây.

Nên những điều như gia đình về sau ấy, nơi Điệp Trang này còn sẽ có nàng ở lại bao lâu, khi nàng còn có rất nhiều điều cần phải chính tay mình toại thành mong muốn.

Kanae đã bảo rằng, nàng đừng nên trở thành một người diệt quỷ.

Anh nhìn sang, đã thấy mắt nàng hướng đến một nơi xa xôi không rõ. Trong những thứ mà anh từng nguyện cầu riêng cho bản thân mình, không có thứ gì được gọi là yêu thương.

Có lẽ anh đã từng nhận được tình thương, nhưng những mất mát lúc xưa như dạy cho anh một bài học thật đáng giá, rằng càng thương yêu sẽ đổi lại những đớn đau không cách nào xua tan.

Nàng nghiên đầu cười với anh, sau đó cầm lấy ấm trà đã vơi đi hơi ấm mà thẳng người đứng dậy.

"Nguội cả rồi. Tôi sẽ thay một ấm mới cho anh."

Nhưng anh cũng đã nhận ra, yêu thương chính là cốt lõi chẳng thể nào sánh được, và nó xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng này.

Khi nàng xoay người rời khỏi, giọng nói anh như thể kéo những gì nàng không ngờ đến, tiếng chuông gió trúc tiêu đan xen vào tiếng mưa rơi nhỏ giọt từng hồi.

"Kochou. Khi trận chiến này kết thúc..."

Nàng dừng bước, bỗng nhiên có thể nghe thấy được ánh tương lai sáng ngời, cùng tiếng cười vui hân hoan vì chiến thắng.

"Tôi vẫn muốn, thường xuyên ghé qua nơi này..."

Khi anh hiểu được, có những yêu thương không phải quan trọng về đau đớn hay khổ hạnh nhất thời, mà là cảm giác bên trong vào những lúc chính ta nếm trải, mới là điều thật sự cần phải hiểu ra.

"Cùng cô uống trà."

Vai nàng khẽ run lên, nàng chưa từng hứa hẹn về những chuyện mình không bao giờ làm được, thậm chí đến ngày mai, có khi nàng sẽ là người phó thác mọi thứ lại đầu tiên.

Nhưng có thể vì điều gì, khiến nàng có nhiều sự kiên cường hơn hẳn, để hi vọng mình được sống tiếp.

Nàng chỉ nhẹ liếc nhìn bóng lưng anh, sau đó mỉm cười.

"Tôi nghĩ tôi sẽ không sợ mình bị anh làm phiền như vậy."

Nếu hai ta có thể cùng nhau sống sót, và cùng nhau trở về.

Anh đều muốn, cầu mong những tháng ngày đã tránh khỏi tai ương, nàng sẽ được tận mắt ngắm nhìn.

• Hoàn, 07/10/2021 •

「 GiyuuShino 」Mảnh Tình Tựa Thủy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ