II. Tựa Thủy.

419 31 0
                                    

(Tựa Thủy: Như Nước.)

"Thứ lỗi vì đã để anh đợi lâu. Kiwame-san*."

(*Nhân vật tự biên.)

Nàng ngồi xuống chỉnh tề, không quên chỉnh chu lại chút vạt áo phía sau lưng mình.

Chàng trai phía trước có chút phong trần, trưởng thành và già dặn hơi nhiều so với đôi mươi. Khi Giyuu đến nơi này vừa khi nãy, nàng đang phải bận tiếp một vị khách đặc biệt đến từ nơi xa.

Lúc Kanae còn sinh thời, và nàng thì chỉ mới mười một đôi mươi. Có những lần họ phải đến kinh thành vì những việc cần thiết, Kiwame là một người quen đã giúp đỡ họ từ rất lâu về trước.

"A, không. Đừng quá bận tâm, tôi chỉ nghĩ em còn có nhiều phần việc của mình, đột ngột thế này có lẽ đã làm phiền đến em."

Shinobu mỉm cười lịch sự cùng chàng, nhẹ nhàng lắc đầu, vén lại phần tay áo, chút trà nóng cùng làn hơi mỏng manh được bao trọn vào chiếc tách bằng gốm quả thật tinh xảo. Nàng rót một li, cẩn thận đặt xuống trước mặt người đối diện mình.

"Anh vẫn khách khí như xưa vậy."

Mắt chàng có chút thừa nhận lời nàng, nhưng cũng không quá vội vàng nói tiếp ý mình. Chỉ lẳng lặng nâng lấy tách trà phía trước, cảm nhận chút cái nóng trong lòng đôi tay.

"Người đó, là người mà em tin tưởng hay sao?"

Có những điều không cần phải suy đoán quá lâu, và chàng cũng rõ được lòng mình đang dần trĩu nặng. Shinobu nhất thời ngỡ ngàng một chút, vậy là chàng đã thấy được anh.

Tiếng mưa trôi vào tai nàng văng vẳng, át đi giọng nói có đôi chút ngờ vực vững vàng kia của chàng.

Từ thuở ấu thơ cho đến lúc thiếu thời, nàng không hề quan trọng đến thứ gọi là yêu.

Nhưng chị gái nàng và cả những đứa trẻ lớn lên từ nơi mái trang Điệp Hồ, nàng biết đó cũng là một thứ yêu thương sâu đậm.

Và một thứ yêu khác, không phải là tình cảm xuất phát từ một dòng máu chảy chung, hay từ sự thương cảm trong lòng.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

Nàng chỉ cười mà khó hiểu nhìn chàng, tự hỏi mình vì sao lại không phản bác lời của chàng ngay.

"Chỉ là trực giác mà thôi."

Kiwame bật cười, chàng hạ mắt, không khó để hiểu được những lời mình nói đã làm nàng khó xử đến đâu.

"Em không cần phải trả lời tôi."

Chàng ngẩn đầu, đối diện tầm mắt nàng mờ mịt. Mảnh tình khờ dại cũng giống như dòng nước chảy tràn, có người sẽ đắm mình chấp mê không bao giờ muốn thoát, trầm luân suốt cả một đời.

"Nhưng tôi cũng sẽ không rút lại lời nói của mình."

Có người, lại chỉ muốn trở thành khe đá hẹp, dưới dòng nước siết nhanh, chỉ có thể lặng lẽ bảo ban một người.

"Khi sâu thẳm bên trong em cần đến tôi, lời cầu thân* này vẫn sẽ dành cho em."

Lại sẽ có chút phẳng lặng như mặt hồ không hề gợn sóng, êm ả như thu, sau đó nhẹ nhàng hoà vào chút sương sớm tan theo, dịu dàng say mê không dứt.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm kích nơi chàng. Nhưng câu trả lời không hề có hai kết quả, người như nàng còn có thể có được tương lai, nàng không hề biết chắc.

Có lẽ đâu, anh cũng sẽ như nàng.

Nếu phía trước còn có một thành trì, nàng cũng sẽ mong có người cùng mình ngắm nhìn hoa rơi, một thân một mình thì chẳng có gì tốt đẹp.

(*Cầu thân: xin phép kết hôn, hoặc xin phép làm thông gia với ai đó.)

「 GiyuuShino 」Mảnh Tình Tựa Thủy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ