Chương 19

5.9K 724 116
                                    

Chương 19:

Mikey nằm viện được gần một tuần rồi, đám người Touman thật sự đem em thành em bé mà chăm từng li từng tí luôn. Lúc nào bên cạnh em cũng có một đứa trực, đến cả chuyện em đi vệ sinh cũng cần phải báo để chúng nó dẫn đi mặc dù hiện tại em đã khôi phục đến mức có thể đập ra bã bất cứ thằng nào.

" Ngoan ngoãn hộ tao cái, đừng có chạy trốn nữa đấy. Tao đi ra ngoài mua đồ ăn về cho mày. "

Mikey gật đầu như giã tỏi, trong miệng vẫn còn ngậm một chiếc bánh cá siêu xinh đẹp quyến rũ tuyệt vời nhất vũ trụ. Chifuyu lặng lẽ che tim, đây là một bé mèo đang ngậm cá sao? Dễ thương chết tui rồi.

Sau khi Chifuyu rời đi, Mikey bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch. Hiện tại việc cứu Baji thoát khỏi cái chết và Kazutora khỏi phải vào tù đã thành công. Còn khiến cho hai thằng ngu ngục đó quay về Touman nữa. Thật là một chuyến thu hoạch được mùa. Tâm trạng Mikey không ngừng vui vẻ, em suốt ngày chỉ có hai việc làm là ăn và cầm taiyaki dạt dạt dạt.

*Cạch*

" Ủa sao mày về nhanh thế Chifuyu? "

" Chifuyu? "

" Takemitchy... mày bị làm sao thế? "

Cái bánh cá trên miệng rơi xuống giường, Mikey trừng lớn hai mắt nhìn người thay đổi 360° trước mắt. Takemichi đã không còn giữ cái nét ngu xuẩn trước kia nữa. Cậu ta nhuộm tóc thành màu đen, không vuốt tóc nữa mà tùy ý để rũ xuống trán. Đeo khuyên lổ tai hai bên, mặc áo sơ mi đen quần tây. Nhìn trông vô cùng trưởng thành.

Mikey bị một màn này hù cho giật mình.

" Không thích diện mạo mới của tao hay sao? "

" Lạ quá Takemitchy... "

Takemichi mỉm cười, một nụ cười quen thuộc, tỏa ra cái loại ánh nắng ấm áp mà ít ai có được. Mikey lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

" Tao muốn thay đổi một chút. Nhìn bộ dáng cũ cứ như mấy thằng trẻ trâu. "

" Trùng hợp ha.. tao cũng định nhuộm lại tóc đen đây. "

Takemichi giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán thành. Thật sự cậu ta cảm thấy tóc đen hợp với Mikey hơn là tóc trắng nhiều. Nhìn bộ dạng Mikey gầy yếu nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu bạc đứng trước mặt mình, Takemichi lại thấy viễn cảnh em rơi xuống dưới lầu.

" Không có gì hỏi tao à Mikey? "

" Chẳng phải mày chỉ có thể quay về đúng ngày này ở tương lai 12 năm trước thôi sao? Thế ngày tao chết là 28, mày phải quay về ngày 28 vào 12 năm trước chứ? Tại sao lại về sớm hơn nhiều đến thế? "

" Tao không rõ nữa, lúc tao bắt tay Naoto xong thì đùng một phát đã thấy mình xuất hiện ở khoảng thời gian trước lúc tỉa nhập Touman. "

Mikey gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Chắc nó cũng giống em thôi.

" À Takemitchy... mày có thấy thế giới này rất khác thế giới của chúng ta không? "

" Tao thấy vẫn vậy mà. "

" Không phải. Việc các thành viên trong Touman quan tâm thái quá đến tao. "

" Lúc trước không phải vậy hay sao? Tao thấy chúng nó quan tâm mày lắm. Chỉ là sau nhiều chuyện xảy ra, mày càng ngày càng xa cách tụi tao. "

" Còn Izana... nó sát nhập vào gia đình tao luôn rồi. "

Takemichi im lặng, cậu không phải là chưa từng nghĩ đến sự việc của Izana. Dù có suy đu nghĩ lại đến đâu đi nữa, chỉ có một biện pháp là Izana cũng đã quay về quá khứ, nhưng hắn quay về trước rất lâu, có thể là lúc Mikey còn nhỏ luôn.

Quay về quá khứ đang là trend à?

" Tao không rõ đâu, Mikey. Nhưng hãy cẩn thận Izana nhé. "

" Ừm ừm... "

*Cạch*

" Ủa cộng sự.. mày nhuộm tóc rồi hả? Nhìn đẹp trai ghê ta. "

" Cảm ơn vì lời khen. Mikey-kun, tao đi nhé. Mai lại đến thăm mày. "

" Đi cẩn thận nhé. "

Takemichi gật đầu, hai tay đút túi quần đi ra ngoài. Xung quanh toàn cơ thể là khí chất trưởng thành khiến Chifuyu choáng váng.

" Mày thấy nay Takemichi nó bị sao không? "

Mikey lắc đầu, nó chỉ là trưởng thành trong cái thân xác trẻ con thôi.

" Chifuyu, tình hình trong băng thế nào rồi? "

" Ổn thôi, Baji-san thì tiếp tục làm đội trưởng nhất phiên đội, Kazutora cũng gia nhập. "

" Ừm.. thế thì tốt. Sanzu thế nào, mày có gặp nó không? "

" Không có thấy, thấy mỗi Muchou. "

Thằng dở hơi đó đi đâu được nhỉ?

...

Mikey đang ngủ, nhưng em bỗng giật mình tỉnh giấc, cơ thể nhễ nhại toàn mồ hôi, thần trí còn chưa hoàn toàn ổn định. Em nằm mơ thấy ác mộng, trong mộng, em bị ai đó nhốt trong một căn phòng tối đen, hai tay thì bị còng trên tường cố định, không khác gì tù nhân bị đày. Mắt em bị bịt lại, vì thế các giác quan khác bỗng nhiên nhạy bén hơn hẳn. Do vậy, Mikey nghe thấy tiếng gọi tên mình không ngừng của Draken, Mitsuya, Smiley, Angry, Baji, Chifuyu,...

Rồi bỗng nhiên có thứ gì đó quất vào cơ thể em, đau điếng. Tiếng Baji hét tên em vang vọng, cũng là lúc Mikey giật mình tỉnh giấc.

Liếc nhìn sang bên thấy một mái tóc dài màu trắng, trên miệng còn đeo khẩu trang đen. Mikey thở dài.

" Sanzu, muốn uống nước. "

END CHƯƠNG 19

Ôi dạo này cộng đồng fan Tokyo Revengers có nhiều bạn lạ xỉu, lập gr anti Mikey nếu chap tới Mikey đánh Takemichi? Đáng để ăn đấm chưa? :)))

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ