Chương 45

2.6K 340 14
                                    

Chương 45:

" Izana thế nào rồi? "

Kakuchou mở miệng hỏi, nhưng có vẻ hai anh em nhà Haitani không ai thích trả lời. Bằng chứng là Rindou thì vẫn còn bám trên người Mikey hôn em chụt chụt, con Ran thì kích động ngồi một bên nhìn Mikey chằm chằm.

" Tránh ra Rindou! "

Mikey cố gắng đẩy Rindou ra khỏi cơ thể mình, hắn thấy mặt em khó chịu nên cũng biết thân biết phận đi sang ngồi một bên.

" Kokonoi đâu? "

" Nó vẫn còn ở bên chổ của Touman. "

" Tao muốn đến đó, chúng mày đi cùng không? "

Ôi em yêu ơi, giờ em có kêu bọn hắn nhảy vào chổ lửa đang cháy bọn hắn cũng nhảy, huống chi là đi đến chổ mấy đứa nít ranh đánh nhau kia.

Thế là Sanzu chịu trách nhiệm cõng Mikey lên vai dù em đã một mực từ chối, rằng em không có bị liệt mà đi đâu cũng phải vác vác bế bế như thế. Nhưng Sanzu lại bảo chỉ khi tiếp xúc da thịt thì hắn mới chấp nhận rằng em vẫn còn ở bên cạnh hắn. Mikey nghe thế cũng không nói gì, quay đầu sang một bên nhưng cũng ngầm đồng ý việc Sanzu cõng mình. Kakuchou tìm một cái áo khoác khoác lên người Mikey.

" Báo cảnh sát đi... Izana nếu không nhốt nó lại thì chắc chắn nó sẽ điên hơn đấy. "

Ran ngần ngại lên tiếng, Rindou thấy cũng rất thích hợp.

" Không thấy Kanji nhỉ? Nó không quay ngược thời gian giống bọn mình à? "

Sanzu lắc lắc đầu.

" Trước khi quay ngược lại, tao đã lo chu đáo hậu sự cho tụi bây. Nhưng Kanji thì bỏ đi biệt tăm, sống chết ra sao không rõ. "

" Chắc là nó biết tụi mình thế nào cũng đi theo boss. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới chăng? "

Mikey lim dim trên lưng Sanzu khẽ cau mày, cái đám Bonten này quay ngược thời gian lại là nói nhiều như thế hả?

" Sanzu... "

" Dạ? "

" Mày có biết... "

" Hử? "

" Mày có biết chuyện trước khi mày quay về thì Sanzu ở quá khứ đã hiếp tao không? "

Lần này không chỉ Sanzu đứng hình mà mấy đứa đi kế bên cũng ngỡ ngàng theo.

" Nhờ phước của mày mà tao sốt mấy ngày liền. "

Rindou muốn rút súng ra bắn Sanzu nhưng phát hiện mình đếch có súng.

...

Kokonoi bình thản đứng một góc nhìn hai bên Thiên Trúc và Touman đánh nhau, sau đó lại nhìn cái đồng hồ một chút. Có việc đánh nhau cũng mất thời gian đến mức này. Không biết Sanzu có đến được chổ của Boss chưa nữa? Hắn quan sát xung quanh, ở trung tâm là Izana cười như điên loạn một mình đánh với các thành viên chủ lực của Touman.

Đột nhiên Kokonoi nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, hắn nhớ về ngày Bonten vẫn còn. Mỗi lần đi đâu bọn hắn đều theo boss, boss đứng ở giữa, bọn hắn chia đều đứng hai bên. Như những chàng kị sỹ bảo vệ vị vua ở trung tâm, dù có nhiều lần cũng thương tích đầy mình, nhưng đó là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của Kokonoi này.

Sanzu thả Mikey xuống để em tự đi. Em tránh né những tên đang đánh nhau ở ngoài, đi dần về phía giữa sân. Các thành viên băng Touman đều nhìn thấy em, quên luôn đánh nhau mà cứ ngơ ngẩn đứng ở đấy nhìn.

Cũng phải, Mikey bây giờ đâu còn giống như trước đâu. Em không phải thanh niên với mái tóc màu vàng của nắng rực rỡ, cũng không treo trên môi một nụ cười mỗi khi nhìn bọn hắn. Mikey hiện giờ có một mái tóc đen dài, ốm đến đau xót, có quầng thâm dưới mắt, gương mặt em không có chút cảm xúc, không thể nhìn ra là đang buồn rầu hay như thế nào.

Nhưng dù thế nào thì em cũng là Mikey của bọn hắn, của Touman..

Chỉ riêng Takemichi nhìn bộ dáng này của em lại khiếp sợ không thể, không phải như hắn suy nghĩ đâu đúng chứ?

Rằng em cũng quay ngược thời gian?

" Izana! "

Mikey khẽ kêu, Izana nghe thấy tiếng nói quen thuộc bèn dừng động tác trên tay lại. Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt, sau đó như mất hồn cất bước đến gần em. Giọng có chút lạc đi...

" Mikey.... sao em lại ở đây? Nào, mình cùng về nhà được không? "

" Izana, tỉnh táo lại đi. Mày điên rồi. "

" Anh không có điên! Mikey, bảo bối.. chúng ta về nhà nhé? Chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, được không? "

Izana như phát điên nắm chặt lấy hai tay Mikey khiến em nhíu mày vì đau đớn. Lúc này tay của hắn bỗng nhiên bị hất ra, gương mặt hắn giận dữ nhìn lên thì thấy Sanzu đột nhiên xuất hiện kế bên Mikey cũng đang nhìn hắn... bằng một ánh mắt rét lạnh.

" Ai cho phép mày đụng vào Vua của tao? "

" Ai cho phép tao? Mày nghĩ mày là ai mà cũng có thể nói ra câu đó hả? Mày có biết mỗi đêm chúng tao đã làm gì không mà bây giờ không cho tao đụng vào em ấy? "

Sanzu biết rõ mỗi đêm Izana và Mikey xảy ra chuyện gì, như bị gảy trúng tim đen, Sanzu cũng điên tiết định nhào lên, nhưng Mikey đã ngăn lại. Em lo cho Izana hơn, vì dù sao hiện tại Sanzu cũng là linh hồn gần 30 tuổi, hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời nên đương nhiên mạnh hơn Izana.

Trong khi không khí đầy mùi thuốc súng, Takemichi đang run rẫy tiến đến gần Mikey, hắn ngỡ ngàng...

" Mikey? Bonten? "

END CHƯƠNG 45

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ