Chương 44

2.5K 368 30
                                    

Chương 44:

" Bây giờ đi đâu? Mikey, em không định đến trận chiến của Touman và Thiên Trúc đâu nhỉ? "

Mikey được Sanzu ôm vào trong lòng, bên cạnh là Kakuchou đang xoa xoa cổ tay. Cả ba đang đứng ở ngã ba đường lớn, nhìn những dòng xe cộ chạy qua, cảm giác bình yên đến lạ. Nhưng trong lòng của em lại cảm thấy trống rỗng, một lần nữa Mikey quay trở lại làm một con người giống thế giới trước. Vô định và lạc lối.

" Về nhà tao đi. "

" Được, nghe em hết. "

Sanzu chuyển sang cõng em trên lưng, cất bước đi theo đường về nhà Sano, Kakuchou cũng đi cùng kế bên. Giữa ba người không ai nói gì. Nhưng trong lòng Sanzu và Kakuchou lại vui lắm, vì một lần nữa bọn hắn tìm lại thứ ánh sáng của cuộc đời mình, cảm thấy lúc trước tự tử không phải là quyết định sai lầm.

" Tao chết rồi thì bọn mày cũng tự tử à? "

" Ừm, không một ai còn sống cả. Sanzu chắc là chết cuối cùng đi? "

Sanzu gật gật đầu. Sau khi các thành viên cốt cán của Bonten lần lượt ra đi, Ran và Sanzu là hai người cuối cùng, sống để lo tang sự cho những người chết trước đó. Rồi Ran cũng ra đi, Sanzu lo liệu xong liền ôm hũ tro cốt của Mikey vào căn phòng tối. Hắn muốn được hòa quyện với bông hồng của hắn, hắn không muốn phải chết cô độc. Vì vậy, Sanzu đã ăn tro cốt của Mikey, sau đó tự thiêu chết chính mình.

" Tao không ngờ mình sống lại, càng không ngờ đến tụi bây cũng sống lại theo. "

" Bọn tôi đã hứa rồi, dù em có ở đâu thì bọn tôi cũng phải bám riết theo không rời. "

" Ha ha. Thật là... tao không còn tiền nuôi bọn bây nữa. Giờ tao chỉ là một học sinh cấp hai thôi. "

" Bọn tôi nuôi em là được. "

" Chúng ta còn khá nhỏ để thành lập Bonten và quay lại các hoạt động trước đó. Nhưng tôi sẽ kiếm việc làm, khi trưởng thành rồi chúng ta lại quay trở làm một Bonten, được không em? "

Mikey vùi mặt vào gáy của Sanzu, cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình chính là việc gặp được những người thật sự yêu thương mình. Cảm giác này quá ấm áp và thiêng liêng, nó không hề phù hợp với một Mikey u ám này chút nào.

" Được, tao sẽ đợi... "

" Boss, thế Touman hiện tại... "

" Mặc kệ đi. Lúc mới quay về tao đã nghĩ mình có thể thay đổi được thế giới này, có thể cứu sống Baji và Ema.. nhưng tao đã quá sai lầm rồi, nó vẫn như thế. "

" Không phải là lỗi của em. "

Kakuchou có nghe Sanzu nói rằng Baji lần này không chết, Ema cũng vậy nhưng cô em gái ấy vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Hắn đoán sau việc Ema bị tấn công thì trong não của Mikey đã tự thiết lập về hoàn cảnh cũ, Baji chết, Ema cũng chết, tất cả đều rời bỏ em, bọn họ cùng nhau đi đến khung trời mới, vứt bỏ Mikey lại trong cuộc sống cũ.

Lần này Bonten sẽ cứu rỗi em... Em sẽ không còn luyến tiếc Touman giống trước nữa.

Sanzu đưa Mikey về nhà, em gặp lại ông Sano, ông khẽ ôm em, vuốt ve tấm lưng gầy gộc của em. Ông bảo em không cần phải cố gắng nữa, em đã quá mệt mỏi rồi, điều này đã quá sức với em. Mikey im lặng, em không muốn khóc nữa. Đã quá cái tuổi để rơi nước mắt.

" Chào ông, cháu là Kakuchou, là bạn của Izana ạ. Hôm trước cháu có đến một lần rồi, ông nhớ cháu chứ? "

" Ừ, Kakuchou... Đây là Sanzu sao? Cháu đổi kiểu tóc rồi à? Nhìn đẹp trai đấy. Có cháu ở cùng Manjirou là được, mấy đứa nhóc kia cũng không biết biến đi đâu mất rồi. "

Mikey vuốt ve tay mình, sau đó lại đỡ lấy ông.

" Chắc ông mệt rồi nhỉ? Đi nghỉ ngơi đi ạ, lát nữa chúng ta cùng đi thăm Ema nhé? "

" Được. "

Kakuchou đoán đi thăm Ema trong lời nói kia chính là đi thăm mộ của Ema.

" Sanzu, mày đi đến chổ của Touman, xem thế nào rồi. "

" Tuân lệnh Vua. "

Sanzu rời đi.

" Đừng nhìn chằm chằm tao như thế. "

" Boss, em phải biết khi đã mất đi một thứ gì đó quan trọng thì nếu có cơ hội thứ hai cũng không muốn dời mắt đi chút nào. Điều này chỉ là bình thường thôi, tôi không muốn nhìn thấy em chết lần nào nữa. "

" Haizz.. tao phải chuẩn bị tinh thần cho việc gặp lại Rindou thôi. "

" Nó sẽ nhào lên người em đấy. "

Thật ra ở Mikey có một chuyển biến tốt, là em không u ám nhiều nữa. Em nói nhiều hơn, gương mặt cũng thản nhiên hơn, em cư xử không cọc cằn và luôn nhìn vào mắt hắn khi nói chuyện.

Vẫn còn tốt, vẫn có thể khiến em ấy hạnh phúc được.

" Mày không còn lụy Izana nữa à? Không sợ nó chết thêm lần nữa ư? "

" Nó sẽ không chết... Kisaki ở đây rất kì lạ, nó không giống như trước. "

" Nhưng nó vẫn giết Ema đó thôi. "

" Mikey... Ema không.. "

" SANO MANJIROU! "

Một giọng nói lớn tiếng vang lên, Mikey và Kakuchou cùng nhìn ra cửa, chỉ thấy hai anh em nào đó đang thở hồng hộc, người vã đầy mồ hôi. Sau đó nhanh như chớp Rindou nhào đến, hai tay quấn lấy eo em kéo mạnh thân thể vào lòng. Ran thì lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ đừng đó nhìn Mikey mà cười ngu ngơ, đến Kakuchou đứng xem kịch cũng phải kinh tởm cái nụ cười kia.

" Mày cười tởm vãi. "

" Ừ, tởm như thằng bị Izana nhốt như thú cưng là mày đấy. "

END CHƯƠNG 44

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ