Chương 34

3.5K 505 60
                                    

Chương 34:

" Ừm.. tao về rồi, quên gọi mày đến đưa về á. Yên tâm đi, tao có còn nhỏ đâu, dễ dàng mà lạc được. "

Hanma đi bên cạnh nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn từ nãy giờ vẫn chưa hề buông góc áo mình ra, có chút buồn cười vì lời nói mà Mikey vừa thốt ra. Như nghe được giọng điệu sắp cười của Hanma, Mikey quay qua trừng mắt.

KHÔNG! CHO! CƯỜI! TAO!

" Được được, không cười. "

" Được rồi Kenchin, tao cúp máy đây. "

" Nói xong rồi à? "

" Bị đui hay sao mà không thấy? "

Hanma bật cười, đưa tay lên định ý xoa đầu cục em bé trước mắt nhưng lại bị Mikey dùng tay đáng ngược lại.

" Đừng có sờ bố lung tung! "

" Ơ.. thế mày bảo với ai kia mày không phải con nít, tự về nhà được mà. Thế mày tự về đi, tao không dẫn mày đi nữa. "

" Ừ, tạm biệt. "

Nhìn góc áo của mình bị buông ra, nhìn Mikey đứng loay hoay một chổ tìm đường lối cách mạng, Hanma chề môi, hắn muốn em làm nũng với hắn cơ mà. Em phải lại nũng nịu đòi hắn dẫn về chứ.

" Chắc về một mình được không? "

" Tao điện Kenchin đến đưa về. "

" Mày không sợ nó cười mày à? Mày vừa bảo mày về rồi. "

Mikey đang móc điện thoại ra bỗng nhiên đứng hình, mày em nhíu chặt lại, sau đó vẫn dứt khoát rút ra. Hanma thấy em định điện thật, bèn chạy lại nắm lấy tay của em.

" Kenchin nó không cười tao đâu! Hay dù nó có cười tao cũng tự nguyện, điều đó còn tuyệt hơn ở cùng với một thằng khó ưa như mày. "

" Tao dẫn mày đi một đoạn rồi mà mày bảo tao khó ưa? Mày quay ngược lại trả oán tao kiểu đó à? "

" Tao nhờ thôi chứ tao có bắt mày phải dẫn đường cho tao đâu. Mà cũng đâu chắc là mày dẫn tao đi đúng đường, lỡ mày dẫn tao về nhà mày luôn rồi sao? "

Hanma định lên tiếng phản bác tiếp nhưng cái gương mặt của Mikey kiểu:

BỐ! MÀY! LUÔN! LUÔN! ĐÚNG!

" Rồi rồi, tiểu tổ tông, tao dẫn mày đi tiếp. Nói với mày mất nước quá. "

Mikey nắm lại góc áo của Hanma

" Từ đầu đã vậy đi, tí nữa bị tốn tiền điện thoại rồi. Nếu mày không chơi thân với Kisaki thì tao hốt mày về Touman rồi, để làm bản đồ á. Làm phiền Kenchin nhiều quá tao cũng không ngại đâu, nhưng cứ thấy tội tội nó sao á. "

Oke, hắn vừa biết thêm chuyện đứa con nít này xem hắn là cái bản đồ biết đi. Nhưng hắn tự nguyện:>

" Thôi đến đây tao biết đường rồi. Bye bye mày, về nhà coi chừng xe đụng nha! "

Mikey buông góc áo Hanma ra, lần này là buông chính thức. Chạy ào ào qua đường, còn không quên gửi lời chúc tràn đầy cảm xúc đến cái bản đồ của mình. Qua đến đường bên kia còn vẫy vẫy tay.

" Ê Mikey, hôm nào mày mời tao đi ăn đi. Có gì tìm tao... nếu không biết tìm cách nào thì đợi tao đến tìm mày. "

" Ờ, cũng được! Đến Tết đi, lúc đó tao được tiền mừng tuổi, bao mày một bữa Taiyaki nhá? "

Hanma bên đây đừng giơ tay ra hiệu OK!

Lúc Hanma về đến nhà, Kisaki đang uống nước bên trong, đương nhiên đến đây tìm chủ nhà nhưng chủ không có nhà thì nhà này thành nhà của mình luôn chứ sao. Thề, ý Kisaki bảo tao giữ nhà cho một khoảng thời gian rồi mà còn cau có thì đừng nhìn mặt tao nữa.

" Đi đâu về trễ vậy mày? Tao còn định bỏ nhà mày về đây. "

" Tao gặp một con mèo đi lạc, phải tìm lại nhà cho nó. "

" Cái mặt của mày mà tốt bụng đến thế à? Nói tao tốt tao còn tin ấy. "

Hanma không trả lời, chỉ cười cười đạp Kisaki ra khỏi cửa, sau đó đi ngủ.

Mong đến Tết ghê á!

...

" Anh Mikey, anh Izana có chuyện rồi! "

Mikey quăng đôi dép ngoài sân, phóng như bay lên lầu, đang đi trên cầu thang thì nghe tiếng cô em gái yêu quý ở dưới, trên tay Ema còn đang cầm cái vá múc canh.

" Chuyện gì? "

" Anh ấy mất tích thật rồi! "

" Ồ.. chúc mừng nó, chúc nó bình an, trăm năm hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. "

" Anh bị sao thế? Chúng ta phải báo cảnh sát đi tìm anh ấy! "

" Mặc xác nó đi em ạ, nào có tin báo tử thì đi hốt xác nó. "

" Em.. thật ra em cũng không lo lắm đâu. Em chỉ sợ ông tụi mình.. "

" Ông tụi mình còn bận suy nghĩ đến chuyện làn cách nào trẻ lại tuổi 18 mà, chẳng có thời gian để nghĩ đến nó đâu. "

Ema chần chừ một chút cũng gật gật đầu, nếu như ông hỏi đến Izana thì cô sẽ đi báo cảnh sát ngay lập tức. Bây giờ thì đi nấu xong nồi canh cái đã. Mikey thấy em gái mình đi vào nhà bếp, tự nhiên trong lòng nảy ra một dự cảm chẳng lành nào đó. Em đi xuống cầu thang, đứng ngoài cửa phòng bếp.

" Ema... "

" Dạ? "

" Mấy tuần tới em hạn chế ra khỏi nhà đi, cẩn thận một chút. Có cần gì thì anh mua cho là được. "

" Hả? Tại sao? "

" Cứ nghe lời đi, nói nhiều quá. Còn muốn gặp Hina thì báo cho anh một tiếng, anh đem cô ấy qua cho em. "

Anh trai nói sao thì nghe vậy hoi, có người yêu là được rồiiiii.

" Nhưng mà ngày giỗ của anh Shinichirou phải cho em đi tảo mộ anh ấy đó! "

" Được, hôm đó hai đứa cùng đi. "

Ema tiếp tục quay lại với đám đồ ăn, Mikey đứng nhìn bóng lưng của cô, tim có chút run rẩy, em đưa tay đặt lên vị trí trái tim của mình.

Sẽ không sao đâu mà...

END CHƯƠNG 34

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ