Chương 35

3.5K 495 95
                                    

Chương 35:

Dạo gần đây Mikey cứ cảm thấy bồn chồn trong người làm sao ý, làm như sắp có một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra. Đêm đêm em đều nằm mơ thấy ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều không nhớ rõ viễn cảnh ác mộng đó ra làm sao. Chẳng mấy chốc việc này khiến tinh thần của em bị đả kích nặng nề, em thường hay ỉu xìu, không còn cười cười đùa đùa như thường ngày nữa. Điều này làm cho cả đám hơi hoang mang, song cũng vô cùng lo lắng.

" Rốt cuộc là có chuyện gì thế Mikey? Sao nhìn mày không có sức sống gì hết vậy? "

" Không có gì đâu, cút đi để tao ngủ. "

Mikey tiếp tục lui vào trong ổ chăn, mặc kệ việc Draken đang tức sôi máu vì không lôi em dậy được. Cứ không quan tâm hắn đi, hôm nay em chẳng có hứng để đi học gì đâu. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị tên nào đó vác đến trường.

" Oi oi Mikey, tươi tỉnh lại coi. "

" Để tao yên, Kenchin. "

Draken lo lắng vô cùng đối với 'em người yêu tương lai của mình', mấy hôm nay nhìn em ỉu xìu làm hắn cũng đau lòng. Mà hỏi mãi em cũng chẳng nói lý do tại sao em lại như thế làm hắn cũng bực lắm.

" Nó cũng không tươi tỉnh lên được à? "

Đám người Touman đi vào trong lớp của Mikey, nhìn em gục mặt xuống bàn mà ủ rủ, bọn họ nghĩ nếu việc này cứ tiếp diễn thì chẳng phải sẽ loạn thành một đống hay sao? Tồi tệ hơn nữa là tâm trạng em không tốt => sẽ không để ý đến bọn họ => bọn họ thất tình => bọn họ buồn và bỏ đi => không còn ai mua taiyaki cho Mikey ăn nữa => Mikey sẽ khóc.

Chifuyu suy nghĩ một chút liền đi lên tiếp cận đối tượng đang ủ rủ.

" Mikey-kun... "

" Mày đi ra chổ khác đi! " Em còn chưa quên chuyện phát sinh giữa em và Chifuyu đâu.

Chưa kịp nói hết câu đã bị đuổi đi, Chifuyu đứng hình. Kazutora tỏ vẻ an ủi vỗ vỗ lưng. Baji tiến lên kéo cái ghế ngồi xuống kế bên cục em bé nhỏ kia.

" Chibi, hay tao mua taiyaki cho mày nhá? "

" Không muốn ăn.."

THÔI! CHẾT! RỒI!

MIKEY! TỪ! CHỐI! LUÔN! TAIYAKI!

" Tình huống nghiêm trọng rồi đây. "

Mikey ngẩng đầu, quan sát một vòng mấy gương mặt kia. Em hạ quyết tâm rồi, dù có chuyện gì sắp tới thì em cũng sẽ đối mặt. Em không tin mình không có khả năng ngăn chặn cái chết của Ema khi đã biết trước chuyện xảy ra. Mikey sẽ làm  được thôi, vì Mikey là Mikey vô địch mà.

" Tao không sao đâu, tụi bây đừng lo. Vài ngày nữa là ổn thôi mà. "

...

Hôm đi thăm mộ Shinichirou, Mikey và Ema gặp Izana được ngồi trước mộ của anh trai. Em và con bé xem hắn nhưng không khí, đem hoa và bánh đặt lên trên mộ. Sau đó quét dọn một chút xung quanh. Izana vẫn ngồi đó không nhúc nhích, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm  chằm Mikey, nhìn đến em rợn người.

" Làm đéo gì nhìn tao dữ vậy? "

" Lâu quá không gặp, mày nhìn dễ thương ghê. "

" Ồ.. tao buồn vì mày chưa chết. Ema, về thôi. Ông đang đợi tụi mình. "

" Dạ anh! "

Mikey và Ema bỏ Izana ở đó, cả hai lội về nhà. Vì vậy mà không ai để ý biểu cảm trên mặt Izana trở nên vặn vẹo, dữ tợn. Trên đường đi về, Mikey cảnh giác cao độ, đến khi về đến nhà rồi, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Ủa?

Ủa???

Vậy là thoát rồi đó hả?

Không ai có thể miêu tả được cảm xúc của Mikey bây giờ, em vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, còn kích động đến nỗi không thể dừng lại được. Ema thoát rồi, con bé sẽ không gặp nguy hiểm dê nd tính mạng nữa. Mikey nhảy ầm lên, nhào lên ôm lấy Ema làm nũng.

" Anh Mikey, nặng quá! "

" Tốt quá rồi Ema.. "

" Hả? Tốt cái gì cơ? " Anh trai nhỏ của cô không phải bị ấm đầu rồi đấy chứ?

" Anh ra ngoài một lát. "

Nói rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài, hiện tại em cần phải đi gặp Takemichi mà ăn mừng với hắn. Thật ra em cũng không biết tại sao em phải đi gặp hắn nữa, nhưng mà trong lòng cứ thôi thúc em phải đi gặp Takemichi ngay bây giờ.

Cho đến khi chạy đến nhà Takemichi, Mikey gõ cửa liên tục, nhưng người bên trong chẳng có hồi đáp. Em vẫn không cáu giận mà vẫn gõ cửa, nhưng tiếp tục chẳng có ai mở. Mikey đưa tay lên nắm cửa vặn một cái, ấy thế mà không khóa! Bên trong nhà tối om, mà giờ này cũng đâu có ai quan tâm chuyện đó đâu.

Mikey vào nhà, còn lịch sự đóng cửa lại nữa đó!

" Takemitchy? Alo, mày đâu rồi? "

" Tao có chuyện muốn nói với m-... "

Tiếng nói im bặt, trước mắt của em bây giờ, chính là cảnh tượng Takemichi mặt mũi đầy máu nằm bất động trên sàn nhà như đã chết, Izana đang đứng bên cạnh, nở một nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Hắn nhìn sang em, vui vẻ tiến đến chào hỏi.

" Ôi Mikey, cuối cùng mày cũng đến rồi. Tao đợi mãi đấy! "

END CHƯƠNG 35

Dạo này tôi bận ôn tập thi HK, tôi là dạng người nước đến chân mới nhảy, deadline dí ngập đầu. Nên là truyện mới lâu update, thông cảm nhá!

[AllMikey] Cưng Chiều Che ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ