"May milleniums gather
On the mirage of desolated souls
Far between departure and sorrow
I breed my afterthought"
***
Đó là thứ mùi hương đã từ lâu lắm rồi anh không được nghe thấy. Mùi gỗ mục hơi ẩm ướt xen lẫn lá hương thảo cháy khô trên chảo nơi căn bếp mẹ hay nấu nướng, với một chút ngai ngái máu thịt động vật khi cha vừa đi săn về. Thường thì những bữa ăn như thế là đặc ân riêng vào mùa đông, lúc cha anh không phải rong ruổi đi xa. Seokjin vẫn hay hỏi mẹ liệu cha có yêu mẹ nhiều không? Vì sao cha lại cứ để mẹ một mình mãi như thế? Những lúc ấy trong đáy mắt nâu trong ngần của mẹ lại trào dâng thứ ánh sáng ấm áp, bà ôm lấy đôi má phính của anh, hôn lên nó đầy âu yếm trước khi tìm cách trả lời sao cho đứa con bé nhỏ của mình có thể thấu tận.
"Seokjin của mẹ, dĩ nhiên cha con yêu mẹ rất nhiều. Cha yêu mẹ nhiều đến mức tình yêu ấy cho cha tất cả sự dũng cảm trên đời. Cha dũng cảm vượt qua mọi cô đơn và khổ sở khi cách xa mẹ để có thể đem đến điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Nếu con yêu một ai đó đủ nhiều, sự hi sinh không còn đơn thuần chỉ dành cho nhau mà còn vì những điều to lớn hơn mà con mong mỏi dành cho người ấy."
"Vậy mẹ mong mỏi cha rời xa khỏi mình hay sao?"
Bà nhìn Seokjin và khựng lại một phút, nụ cười của mẹ trong ký ức non nớt ấy dường như buồn hơn rất nhiều so với một cái cười.
"Không, dĩ nhiên là không rồi, Jinnie." Bà vuốt mái tóc mềm, gỡ những mảnh lá khô còn vướng lại sau khi anh chơi đùa ngoài bãi cỏ. "Nhưng con biết đấy, khi lớn lên người ta có rất nhiều thứ phức tạp phải lựa chọn. Thật khó để chấp nhận điều chúng ta cần và từ bỏ điều chúng ta muốn."
Anh đã tỉnh lại trước khi kịp nhớ ra tiếp theo mình đã đáp lại mẹ như thế nào, cơn đau toang hoác sau gáy kéo anh về thực tại để nhận ra bản thân còn cả một cuộc chiến chờ đợi phía trước. Seokjin nhìn thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ ọp ẹp, trần gỗ thấp và lạnh lẽo dưới bão tuyết mùa đông không ngừng. Duy nhất một lò than hồng nhỏ đặt dưới gầm giường là nguồn nhiệt lượng sưởi ấm cả khoảng không rét mướt. Cảm giác xấu hổ là thứ đầu tiên chạm đến ý thức Seokjin. Bất cẩn bị thương và để người khác mang về? Quả thật là điều không thể chấp nhận. Anh thật sự rất ghét khi để người khác nhìn thấy bản thân gặp rắc rối, càng không thích bị xem là kẻ rách việc yếu đuối. Ngay cả khi anh hiểu rõ sẽ không ai trách cứ mình về chuyện bị thương nhưng lòng tự tôn trong anh vẫn không thể nào tha thứ cho sự tất trách đó. Vì thế, Seokjin gần như ngay lập tức ngồi dậy, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục quân biến còn dang dở.
Vị pháp sư vẫn tưởng trong phòng vốn chỉ có mình anh nghỉ ngơi (Yoongi ắt hẳn đã đặt chú hồi phục cho anh rồi) cho đến khi đập vào mắt một người sói khác đang ngồi trên ghế - hay đúng hơn, ngủ gục trên ghế. Thân hình cao lớn của cậu ta nuốt trọn chiếc ghế tựa đang kê ở góc phòng, mái đầu xám bạc nổi bật hẳn giữa nền gỗ tối. Tư thế ngồi ngủ của cậu ta trông khổ sở đến buồn cười, hai tay gác lên đầu gối vẫn đang nắm hờ lại với nhau, đầu thì gục xuống. Nhìn cậu ta tựa như sám hối điều gì đó, nếu không có hơi thở đều đều nhẹ nhàng ắt hẳn ai cũng nghĩ cậu đang chìm trong rất nhiều thống khổ. Cảm giác phiền muộn nơi Seokjin phút chốc lại càng dâng cao hơn. Từ lúc nào anh lại cần ai đó giám sát hay bảo vệ cơ chứ? Anh, kẻ đã sống sót khỏi đám đông điên loạn chực chờ đem mình lên giàn hỏa thiêu vào năm chưa tròn 13 tuổi, kẻ ngoại đạo chống đối lại cả một liên minh pháp sư lâu đời với những lề thói buồn nôn, kẻ được gọi bằng cái tên Pháp Sư Tối Thượng dù chẳng cần đến bất kỳ thánh tích hay viên đá giả kim kệch cỡm nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] PHANTASMAGORIA
Fanfictionnamjin - Alternate Universe - boyxboy - fantasy - smut [Một kẻ cười nhạo định mệnh hắn trốn chạy. Một kẻ mãi đuổi theo ảo vọng hão huyền. Đến cuối cùng, trò cút bắt đằng đẵng này còn lại gì cho cả hai?]