Reidun nằng nặc đòi giữ cả hai ở lại dùng bữa tối, làm Seokjin đành viện cớ đã có hẹn đến nhà một người quen khác để chối từ. Cậu nhóc Tommy nhất quyết nắm rịt lấy chân Seokjin đòi anh ở lại, tận lúc Namjoon sừng sững bước vào gọi anh ra vì đã chuẩn bị xong ngựa, đứa bé mới trố mắt nhìn người sói tóc bạc kia rồi chạy biến ra sau ghế, vẫy tay tạm biệt. Seokjin dở khóc dở cười với tình huống lúc đó, nhưng Marie đã đĩnh đạc bước đến và đặt vào tay Seokjin một chiếc hộp nhỏ. Cô bé nhìn anh bằng vẻ tin tưởng lẫn thành khẩn vô biên.
"Đây là món đồ mà cha cháu đã từng vì chú mà cất công tìm kiếm. Cháu nghĩ cha sẽ muốn chú giữ lấy nó."
Anh cau mày khó hiểu, định hỏi thêm nhiều nữa, cơ mà Namjoon đã ra ý cho cả hai hãy mau lên đường. Seokjin đành cáo từ Reidun cùng hai đứa trẻ, anh cứ mải ngoái lại nhìn cho đến khi căn nhà của họ khuất hẳn sau những đoạn đồi cao. Namjoon muốn trở về dinh thự ngay trong ngày nên cả hai đã rất tranh thủ thời gian, dù Seokjin cũng không hiểu hà cớ gì cậu lại hối hả đến thế. Quãng đường trở về im lặng hơn hẳn vì cả hai đều mải đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Seokjin hít đầy một bụng không khí trong lành nơi này, dự rằng sẽ phải rất lâu nữa anh mới trở lại đây. Cảm giác trĩu nặng trong tim vẫn chưa vơi đi một chút nào, từng bước vó ngựa tan dần vào chiều tà càng khiến nhiều suy tưởng mù mịt chiếm trọn lấy anh.
"Cô ấy sẽ ổn thôi."
Giọng nói trầm và khàn của người tóc bạc đi trước trôi theo gió, đến lúc chạm đến thính giác của anh nghe tựa một lời thì thầm khẽ khàng. Seokjin ngạc nhiên nên chỉ chớp mắt, cố để xác minh xem có phải Namjoon đã thực sự lên tiếng. Anh nghe thêm một tiếng thở dài và Namjoon tiếp tục, chậm bước ngựa lại.
"Tôi không định nghe lén nhưng mà thính giác của tôi..." Namjoon rào trước vì ngại phải thất lễ, kỳ thực Seokjin cũng không màng cho lắm vì ngay từ đầu đã quyết định đi cùng Namjoon đến đây. Anh im lặng gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp, "Họ là những người tốt, người vợ của Eudorne ấy. Cả những đứa trẻ của cô ấy nữa, họ chắc chắn sẽ sống rất tốt. Anh đã cho họ nghe điều họ muốn nghe rồi."
Điều họ muốn nghe? Hay đúng hơn là điều anh muốn họ nghe thay vì sự thật rằng chính anh mới là nguồn cơn dẫn đến viễn cảnh hiện tại? Reidun ắt hẳn đã lờ mờ đoán được điều gì đó không bình thường, còn Seokjin quá hèn nhát để phải đối mặt với phán xét khi cô ấy biết được sự thật. Đó mới là lý do khiến Seokjin che giấu chuyện Eudorne đã không còn là người đàn ông tử tế ngọt ngào mà họ từng quen biết.
"Tôi cũng phải cảm ơn cậu nhiều, Namjoon à." Seokjin cất lời để xua bớt mớ bòng bong suy nghĩ tệ hại đang sắp trỗi dậy. "Tôi không nghĩ rằng quan cận thần tiếp tay cho một tên hôn quân lại được ưu ái đến thế."
Con ngựa của Seokjin đã bắt kịp với ngựa của Namjoon, anh đưa mắt nhìn sang vị thủ lĩnh sói dò xét, nhưng cậu chỉ mỉm cười đầy bất đắc dĩ.
"Tôi sẽ không nói đó là sự chuộc lỗi. Dù có được lựa chọn lại lần nữa, trong khoảnh khắc đó tôi vẫn sẽ ra tay với hắn mà thôi. Đơn thuần như anh nói, cô ấy và bọn trẻ xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời này, vốn là những thứ mà người đàn ông ngu xuẩn của họ đã ích kỷ đánh đổi để thỏa mãn tham vọng ngông cuồng của bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] PHANTASMAGORIA
Fanfictionnamjin - Alternate Universe - boyxboy - fantasy - smut [Một kẻ cười nhạo định mệnh hắn trốn chạy. Một kẻ mãi đuổi theo ảo vọng hão huyền. Đến cuối cùng, trò cút bắt đằng đẵng này còn lại gì cho cả hai?]