"Memories, black and white, hide behind the glassIn the mirrors and the smoke, it's all fading fast"
***
Cơn gió lọt qua khe cửa sổ mở hờ, đem theo cái lạnh thấu xương thấu thịt của mùa đông tràn vào căn phòng ngột ngạt. Đứa nhỏ tóc xoăn đen đang say giấc khẽ trở mình, đôi môi nhỏ xíu mím lại, càng co chặt hơn trong vòng tay to lớn của người anh trai đang ôm nó. Namjoon uể oải nhìn quanh, gần 50 người sói khác đều im lặng, nét mặt đăm chiêu và tràn ngập suy nghĩ mông lung ảm đạm. Bên ngoài bão tuyết không hề dứt, cuốn phăng đi cả khái niệm thời gian vốn đã nhòa nhạt. Họ đã ở đây bao lâu rồi? Bọn Thợ Săn đã tìm ra dấu vết của họ chưa? Namjoon không dám nhìn kỹ để xem bao nhiêu người kịp trốn thoát cùng mình. Trước lò sưởi, cha của cậu - vị thủ lĩnh tộc sói vĩ đại như già thêm hàng chục tuổi. Ánh mắt hổ phách phản chiếu điệu nhảy của lửa, nuốt vào tận sâu vị chua chát của một vị vua thất bại. Trái tim cậu đau xót khi nhìn những thớ vải ướt máu quấn chặt trên cánh tay người cha.
"Chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?"
Tiếng nói khản đặc bất chợt vang lên giữa thinh lặng, Namjoon đưa mắt qua và thấy Hamond đã đứng bật dậy. Hai gò má cậu ta đỏ ửng và mũi thở phì phì, không rõ vì cơn lạnh thẩm thấu hay sự bất nhẫn đã nuốt chửng tâm can.
"Lũ pháp sư đó rốt cuộc có làm gì được cho chúng ta hay không? Có khi chúng ta đã bỏ xác ở đây trước khi bọn chúng đến rồi." Người cao lớn nọ không giấu nổi cơn quẫn bách.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn từ Hamond đến cha cậu. Không ai bảo ai, nhưng rõ ràng lời Hamond vừa nói chính xác là khối đá tảng vô hình đã đè nặng trong lòng tất cả mọi người suốt bấy lâu. Bé con Taehyung trong lòng Namjoon cũng khụt khịt thức giấc, bàn tay nhỏ xíu của nó níu chặt ngực áo cậu, ngơ ngác ngẩng nhìn. Không khí ngột ngạt đến nỗi mỗi người đều nghe rõ hơi thở của nhau, những hơi thở mệt mỏi ngắt quãng. Vị thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy, mái tóc dài lấm bạc rũ rượi nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm. Ông hướng về phía chàng trai trẻ kia mà đến gần, tiếng binh khí va vào nhau nặng nề theo từng bước chân khệnh khạng. Namjoon bất giác nín thở khi cha đi ngang qua mà không liếc nhìn cậu đến một lần. Nhịp thở Hamond tăng dần lên khi người thủ lĩnh chỉ còn cách mình chưa đến một thước, nhưng vẻ mặt lẫn dáng vẻ cậu ta vẫn không hề suy suyển. Hàng lông mày rậm của cậu ta khít lại, cánh mũi phập phồng rõ ràng hơn trước. Hoàn toàn không thể ngờ trước, người thủ lĩnh đặt tay lên vai cậu trai trẻ, ông cúi đầu thật thấp và cất giọng nói thật trầm.
"Là do ta đã phụ lòng mọi người. Chúng ta thực sự không đủ sức chống lại bọn Thợ Săn. Đúng như cậu nói, Hamond, ta không biết chúng ta sẽ phải chờ đến bao giờ. Nhưng ta biết, nếu không chờ thì chúng ta chỉ còn đường chết. Ta không cam tâm dẫn những người anh em, những máu mủ ruột thịt của mình vào chỗ chết. Ta cũng không biết những Pháp Sư kia có thể giúp chúng ta được bao nhiêu, song họ là điều khả dĩ duy nhất chúng ta có thể làm lúc này. Còn nếu phải đứng trước cửa tử, ta cam đoan với cậu, Hamond, ta sẽ không phải là người cuối cùng đứng trên xác đồng bào để sống tiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] PHANTASMAGORIA
Fanfictionnamjin - Alternate Universe - boyxboy - fantasy - smut [Một kẻ cười nhạo định mệnh hắn trốn chạy. Một kẻ mãi đuổi theo ảo vọng hão huyền. Đến cuối cùng, trò cút bắt đằng đẵng này còn lại gì cho cả hai?]