06 - Bão | A

479 53 4
                                    




'Throw yourself into the unknown

With pace and a fury defiant

Clothe yourself in beauty untold

And see life as a means to a triumph

Today of all days

See'

~*~

"Tôi muốn đến thăm gia đình của Eudorne."

Seokjin nói với Namjoon trong một buổi chiều khi anh cùng vị thủ lĩnh sói nọ đang dạo quanh những cửa hàng sách cổ ở khu thủ đô Tribizia. Cho đến hiện tại, những vết thương của ngài cựu-pháp-sư đã gần như hồi phục, thậm chí Seokjin còn cảm thấy bản thân giờ đã lời thêm vài chục lạng da thịt nhờ thời gian tĩnh dưỡng kỹ càng ở bộ tộc sói. Namjoon vẫn còn săm soi vài quyển sách dày cộm, bìa da sờn bóng với những ký tự cổ xưa được khắc lõm trên mặt. Cậu tỏ ra bình thản dù một bên lông mày thoáng nhướn cao lên, để lộ nếp nhăn rất nhỏ trên vầng trán rộng. Phiến môi dưới cậu hơi đưa ra, miệng khẽ mở tựa định nói điều gì rồi lại thôi, nốt ruồi dưới môi lấp ló dưới ánh sáng lợn cợn những bụi không khí cũ kỹ nơi tiệm sách xưa. Từ khi phát hiện ra nốt ruồi ấy, Seokjin không thể thôi rời mắt khỏi nó. Một cách ôn tồn như thể không phải đang tiếp nối câu chuyện mà Seokjin đã gợi lên, Namjoon cất giọng sau tiếng thở hắt thật nhanh.

"Để làm gì."

"Sao cơ?"

"Anh muốn đến để làm gì?" Namjoon đóng ập cuốn sách cũ lại, những bụi giấy được thể bay tung tóe giữa không trung. Ánh mắt cậu bất đắc dĩ đưa sang phía anh, cố giấu vẻ bực dọc trào lên quá rõ ràng. "Đó là kẻ đã hại anh mất hết pháp thuật và suýt vong mạng."

Seokjin cắn khẽ phần môi bên trong, những ngón tay vân vê vạt áo màu xanh biển nhạt. Suy cho cùng anh thực sự không cần phải nói với Namjoon, cũng không mất quá nhiều do dự để quyết định, vậy mà anh cứ mãi vòng vo chỉ để ướm lời với người nọ.

"Thật ra," Seokjin cố tìm lời phải phép, "cậu không cần phải đi cùng tôi," hơn ai hết anh hiểu rõ sự khó xử vì chính Namjoon là người đã kết liễu Eudorne. "Tôi chỉ nghĩ là, rốt cuộc thì những người ở lại cũng không có lỗi."

"Đó là sự lựa chọn của hắn ta. Hắn đã có thể nghĩ nhiều hơn đến những người ở lại."

"Eudorne làm tất cả một phần cũng vì gia đình của mình. Tôi đã từng ở đó, Reidun... Cô ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn trên cuộc đời này."

Namjoon định nói gì thêm nữa nhưng rốt cuộc lại để nó trôi đi. Không khí giữa cả hai từ lúc đó trở nên trầm mặc và yên lặng bức bối cho đến cuối. Namjoon tranh thủ đến cảng để thăm hỏi những chuyến hàng nguyên vật liệu cho lò rèn vũ khí rồi cũng nhanh chóng trở về. Cậu nói với Seokjin rằng chợt nhiên nhớ ra có việc cần xử lý ở bờ Nam cùng Hamond nên xin cáo từ trước, điều mà Seokjin thừa biết chỉ là một lý do để tránh đi sự gượng gạo hiện tại giữa cả hai. Ngay trước khi quay gót đi, bất chợt Namjoon lại thở dài rồi ngước nhìn thật chăm chú Seokjin. Cậu bước đến gần, bàn tay chạm vào má anh, vuốt đi một vệt bụi bẩn (mà có lẽ anh đã vô tình quệt lên mặt khi mò mẫm giữa đống kệ sách) bằng sự dịu dàng không thích hợp tí nào với thái độ thờ ơ nãy giờ.

[NamJin] PHANTASMAGORIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ