Chương 2; Lệch

1.3K 140 0
                                    

Cái bóng dáng của hai người ngoài cửa dần lọt vào tâm mắt của em, một cặp vợ chồng đã quá niên xót xa nhìn nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cái bóng dáng của hai người ngoài cửa dần lọt vào tâm mắt của em, một cặp vợ chồng đã quá niên xót xa nhìn nó. Người mẹ không kìm được nước mắt mà ào chạy tới bên Byouko.


Đùa hay đấy, giờ thì nó nên làm gì? Diễn một bộ dạng như kiểu quen biết à?

Các bạn nghĩ câu trả lời sẽ là gì nào? Đương nhiên là đéo rồi, có cái quái mà nó chịu làm mấy cái trò dửng mỡ này. Ừ thì, đúng là đây là ba mẹ của thân chủ, nhưng mà có nuôi được nó ngày đéo nào đâu mà đòi gọi bố mẹ ngọt xớt? Chưa kể, bố mẹ của nó chỉ có duy nhất ông bà nhà Kirai thôi nhá.

"Con cảm thấy thế nào? Cơ thể có gì khó chịu không? Có cảm thấy chóng mặt buồn nôn gì không?" Người phụ nữ cứ liến thoắt nói.

"Cô à, cô là ai vậy ạ?" Thôi thì giả vờ mẹ nó mất trí nhớ như mấy bộ xuyên không là nhanh nhất, đỡ bõ tốn nước bọt lại còn ngon nghẻ đổ hết tội cho bác sĩ chứ.

"Haduri, con làm sao vậy? Con không nhớ mẹ sao? Là mẹ, mẹ Konny đây."

Ôi, ai lại đi sài cái tên Haduri chứ, nghe sặc mùi phèn quá đi, tốt nhất vẫn là sài tên cũ vậy.

"Ơ cô hình như nhầm cháu với ai rồi ấy ạ, cháu là Kirai Byouko mà.." Em thủ thỉ nhỏ nhẹ, vẻ mặt rưng rưng sắp khóc đến đáng thương.

"Tôi nghĩ..đây chắc là do di chứng rồi" Bác sĩ kế bên khó hiểu đẩy kính, thề, sống hơn 39 cái xuân xanh mà ông còn chưa gặp cái trường hợp nào mà đụng xây xát có tý mà đã mất trí thế này, hơn nữa, cơ thể còn bầm dập nhiều vô cùng. Đây là do vấn đề thể chất à?

"Nếu vậy..chúng ta phải làm sao?" Người phụ nữ như mất hết hi vọng, khoé nước mắt đọng lại bên má chảy dài.

"B-Bà nó đừng bi quan quá.." Người đàn ông lớn tuổi cố kìm lòng, đôi bàn tay run rẩy đỡ lấy người phụ nữ lớn tuổi.

Đừng có trách nó vô tâm hay hỗn láo, nó quả thực không thể tự ép mình lừa dối người già được, nó vẫn còn nhân tính lắm.

[...]

À thì vâng..cặp vợ chồng già quyết định mang em về nuôi nấng luôn ạ. À em sẽ đéo phản đối đâu, nghĩ sao vậy? Có người lo cho ăn cho mặc ngu gì không theo, nó hận còn không thể đeo chặt theo luôn đấy.

Căn phòng của nó khá đơn giản, một cái giường trắng nho nhỏ cùng với cái bàn học gỗ, một tủ đồ gỗ đối diện với giường. Thề, so với căn phòng cũ của nó thì phòng này sơ sài quá, căn phòng của nó ngày ấy là những chất đống bánh kẹo cùng la liệt là vỏ thuốc cùng với tiểu thuyết, giờ đây nhìn căn phòng trống trải thế này, nó không quen.

Ngả lưng ra giường, nó thầm nghĩ. Thế là nó phải vừa ở trong cái cơ thể ốm yếu như chơi đồ vừa phải giải quyết vấn đề của thân chủ à? Nó chỉ muốn một cuộc đời yên bình rồi làm một con Byouko lười biếng như cái cách kiếp trước nó làm thôi, phiền quá đi mất.

Thôi thì...đánh một giấc đã.

『Tokyo Revengers 』𝑵𝒈𝒂̣̂𝒎 𝒎𝒐̂̀𝒎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ