Chương 23; Say

339 70 10
                                    


Byouko không hiểu rốt cuộc là tên Hanma bị làm sao nữa, tự dưng không nói không rằng lại biến mất??? 

Không lẽ nó đã vô tình nói một thứ gì đó chọc trúng nỗi lòng nào của hắn hả? 

Nhưng rõ ràng là không mà, vẫn đang rất bình thường luôn ấy chứ? Dù có nghĩ đi nghĩ lại tới cả trăm lần nó vẫn không thể biết được rốt cuộc bản thân đã nói sai chỗ nào làm hắn chạy biến đi mất vậy nữa, đúng là mấy tên đàn ông toàn là mấy tên khó hiểu mà. 

"Haizz, có khi nào nó chạy đi mất là tạo cơ hội cho mình rửa chén không nhỉ?" Byouko vừa nhìn đống bát dĩa như mời gọi nó tới tắm rửa cho mình. 

Kệ vậy, dù sao thì lâu lâu giúp nó chút cũng được, dù sao thì đó tới giờ đều là nó làm, mình mà không làm gì thì bản thân cũng có lỗi lắm. 

Ringg ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng của căn nhà cùng với những dòng suy nghĩ đang chạy dọc, sự cô độc của Byouko cũng vô tình vụn vỡ theo. 

"Alo, ai đấy?" Byouko vội lau đôi tay lấm tấm bọt của mình rồi cầm lấy chiếc điện thoại ở đó không xa. 

"Tao nè, Kisaki. Thằng chả Hanma say khước rồi, ra cứu tao một phen với" 

Byouko có thể nghe ra được trong giọng của thằng chả là sự bất lực đang dâng trào, biết sao được, thằng Hanma thì như đốt cây tre nghìn năm tuổi, cao lớn sừng sững, còn Kisaki lại như một búp tre độ đang trổ, nhỏ nhắn. 

"Đợi tao, bắn tao địa chỉ đi bạn trẻ" 

"Ok, lẹ nhé tao sắp đông cứng rồi, nhớ mang theo áo khoác cho tao nữa"  

"Vâng vâng, ông cụ non đợi tôi" 

Cúp máy, Kisaki gã thật không hiểu tại vì sao mình lại vướng vào rắc rối của hai con người này nữa, không phải là gã xấu tính hay cảm thấy tốn thời gian mà sao chỉ có chút chuyện này lại không ngồi lại nói chuyện mà lôi gã vô nhỉ? Gã bỗng thấy bản thân thật giống mẹ của hai đứa này. 

"Kisaki ơi! Mày trốn chỗ nào?!" 

"..." Gã không nói là gã đang đứng rất gần, gần như là trước mặt; gã cũng không nói, gã không hề trốn đi một chút nào cả mà còn đang đứng rất chỉnh tề. 

Nó chắc chắn là muốn trả đũa vụ hôm trước gã khịa nó. 

"Tao ở đây, mắt mày là mắt gà à?" Kisaki vừa nhìn cái bóng cao cao tiến về phía mình vừa lèm bèm 

"Mày nín, mày nói cái nữa tao bỏ lại à. Gọi tao tới rước mà giở giọng mẹ hả?" Byouko tóc tai lù xù bước tới cùng chiếc áo khoác ấm áp trên vai, ngay khi nó đỡ lấy thằng Hanma đang uể oải như một con gấu bông không xương thì nó đành ném nhờ cái áo lên đầu thằng Kisaki. 

"Lẹ mặc vào kẻo lạnh" youko nói với gã. 

Cả ba cùng lên chiếc xe được mụ gọi sẵn, chiếc xe băng băng trên đường, vượt qua từng làn gió lạnh lẽo của trời đêm như muốn xé lấy từng hơi lạnh tạt vào cửa kính. Tiếng gió không ngừng gào thét qua khung cửa kính, tạo nên một mảnh trời cô độc, tựa như chỉ chốc nữa màn đêm tối này sẽ nuốt chửng tất cả. 

"Sao bỗng dưng hai bây nổi hứng nhậu giữa trời lạnh vậy? Sợ ma ngoài đó cô đơn hả?" Byouko lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của chiếc xe, trời lạnh rồi, không thể để cả bầu không khí cũng lạnh lẽo được. 

"Mày hỏi thằng chả ngả nghiêng phía sau thì rõ, hành khổ người khác không thôi" Kisaki bực dọc xoa xoa thái dương. 

Mụ nhìn cái tên đang ngả đầu vào vai mình, hơi thở đều đều kết hợp cùng với khuôn mặt phớt hồng của kẻ say và cả ánh đèn đường chốc lại chiếu vào khuôn mặt gã khiến cái vẻ thiếu đòn cũng trở nên dịu dàng, trông thật sự rất ngoan ngoãn. 

Chỉ có điều..

Đầu tên này lấy ý tưởng từ búp măng hả? Mà vuốt keo hay bón keo cho đầu mà tóc tai cứng ngắt, cứ chọt chọt mãi vào cổ của mụ thôi. Thề, nếu không phải nể mặt trông ngoan ngoãn thì giờ mụ đã ném đầu hắn ra chỗ khác rồi. 

Nhưng dù sao thì, tại sao phải uống tới bê tha nát rượu như này nhỉ? Cho dù có muốn uống nhưng mà tới độ ngất không biết trời đất này thì mụ chưa thấy lần nào, thật sự rất kì lạ. 

Thôi thì, tý về hỏi tên ngồi trên kia cũng được, dù sao thì có vẻ hắn cũng phải tá túc lại nhà mụ thôi. 

[...]

Chào độc giả của mình, mình là tác giả đây. Thật sự xin lỗi vì thời gian qua bỏ bê hỏng có đăng gì hết nha, dạo gần đây mình đang bận chuẩn bị hai bộ truyện mới mình tự sáng tác, với cả là mình vừa thi tuyển sinh lớp 10 xong nữa nên giờ mới rảnh đây. 

Mình không biết còn ai ủng hộ mình không vì lâu lắm rồi mình chưa đăng, nhưng nếu còn người đọc thì mình sẽ còn tiếp tục viết, nên hehe ai còn theo dõi cmt cho mình có động lực với nhé. 

Nếu duy trì được thì 2-3 ngày mình sẽ ra chap cho các bạn, mình cám ơn các độc giả đã, đang và sẽ ủng hộ mình rất nhiều!   


『Tokyo Revengers 』𝑵𝒈𝒂̣̂𝒎 𝒎𝒐̂̀𝒎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ