Chương 13 ; Bị Tìm Tới Nhà ?

780 120 1
                                    

Kính coong-

Chuông cửa kêu lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mụ. Cất tiếng nói uể oải, Byouko khẽ lấy đôi chân gầy của mình đá về phía người đối diện.

"Ê Hanma, mày ra mở cửa đi" Cất giọng sai bảo, nó nói.

"Ể? Mắc gì sai tao?" Hanma tay còn đang vân vê quyển truyện thiếu nhi, gã nói điệu bộ phiền toái mà vẫn không quên đáp lại cú đá nhẹ của mụ ban nãy.

"Mày rảnh tay mà, với lỡ người ta giao đồ quan trọng thì sao?" Byouko chun mũi, đôi chân lại tiếp tục cọ cọ vào chân gã mà không khách khí bồi thêm mấy đạp.

"Tao lười lắm, mày rảnh mà mày ra mở đi?"

"Tao còn bận thở, giờ có hai lựa chọn hoặc là mày đi hoặc là.." Đoạn nói chữ cuối, hai đứa tựa không hẹn mà chốc tâm linh tương thông, cùng quay đầu nhìn về phía người nào đấy còn đang trông rất nghiêm túc cầm quyển sách, xung quanh là được bao bọc bởi đống đồ chơi của đứa bé đang nắm đầu con gấu bông mà thầm ngáy ngủ rất ngon giấc.

"Kisaki à~ hôm nay trời đẹp lắm đó, không ấy mày ra ngoài mở cửa nhìn trời thử đi?" Ném cho hắn một ánh mắt trìu mến, Byouko rất có khí phách mà giở giọng dụ dỗ, không quên còn lén tặng thêm một cái nháy mắt khích lệ, cười tin tưởng.

"Người ta cũng nói là đi lại nhiều giúp máu dễ lưu thông khiến tăng chiều cao, Kisaki à, đây là cơ hội của mày đó!" Hanma một bên cũng không quên mở miệng nói thêm, sự nhiệt tình chắc chắn chỉ có hơn chứ chả kém con mụ vừa cất lời ban nãy.

"..." Kisaki chỉ muốn ngay lập tức thổ huyết! Tại sao trước giờ lại không phát hiện hai đứa này lại có thể lười đến cái độ mở cửa cũng không thèm ra hả?!

Căn nhà cứ chìm vào im lặng khi chuông cửa vẫn chẳng ngừng vang, hai cặp mắt vẫn cứ ninh ninh dán chặt vào tấm lưng của ai kia không ngừng ra hiệu.

Dường như ánh mắt của cả hai qua mức mãnh liệt, đến cái mức mà Kisaki gã đây muốn lờ đi cũng khó mà được.Thở dài, hắn đẩy đôi kính cộm dày cui của mình rồi đứng dậy, cất giọng tựa như bất lực. "Tao đi mở cho"

Chỉ chờ có thế, hai đứa nào đấy vừa nãy còn đùn đẩy ngay lập tức sắc mặt tươi tỉnh, vui vẻ mà đập tay nhau một cái nhẹ rồi dõi mắt nhìn tên kia bước ra khỏi phòng, vẻ mặt thập phần mang hai chữ 'Mãn nguyện' trên khuôn mặt.

Đúng là không sợ bọn lười, chỉ sợ bọn lười có tổ chức ! - Kisaki gã đây chính thức rút ra được một bài học sâu sắc ngay sau khi ở chung với hai con người này.

[...]

"Ai đấy?" Kisaki mở toang cánh cửa, mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào tên trước mặt. Đoạn, hình như gã cảm thấy tên này có chút quen mắt ? Hm? Trước đây hắn có gặp qua tên với cái đầu miếng chà bát à?

"Kisaki??!" Kiyomasa trợn tròn mắt, gã la lớn, vẻ khó tin tràn ngập khuôn mặt, rõ ràng theo gã điều tra thì đây là nơi ở của con nhỏ Haduri đang sinh sống mà ? Tên quái vật này chính xác là từ đâu chui ra vậy???

"Làm gì mà ồn quá thế?" Hanma từ trong nhà cũng bước ra, trên tay là lác đác vài tờ tiền nhỏ bị túm chặt đến nhàu nát, cất giọng điệu không cam lòng, gã tiến gần tới trước cửa mà thầm nhướn mày, hỏi.

" C-cả Hanma nữa?"

"Huh?"

"Ê khoan đã Hanma đừng có đi vội, mua thêm-" Byouko từ đâu chạy xồng xộc tới, đôi dép bông màu đen đi trong nhà cũng kêu bạch bạch vang khắp hành lang nhỏ, vẻ mặt toàn bộ đều để trên người gã Hanma.

"Haduri?" Cho tới lúc này thì nói gã không sốc chính xác là lời nói dối, không những ở chung với hai tên đáng sợ này, con nhỏ này còn xấc xược mà sai bảo hai tên này sao, và cả bộ dạng đó nữa, xộc xệch cứ như là..

"Hả gì đây?" Khẽ trả lời như một điều bình thường, nó bấy giờ mới kịp đánh mắt qua khuôn mặt đã gần như trắng bệch đang há hốc mồm trước cửa, khẽ nghi hoặc trong lòng, song nó cũng nhanh chóng bị phân tâm bởi giọng nói khàn đặc cất lên từ người đối diện mình.

"Mày quen nó hả?" Gã Hanma cau mày, chầm chậm giương câu hỏi mà vẻ mặt cú như mới phát hiện chồng của mình đi ngoại tình, đều là thập phần không vui.

"..." Tôi đều là không biết, hãy hỏi chủ thân thể này có được không?!

Trầm mặc đưa đôi mắt hướng vào nhau, cả hai bỗng chốc im lặng nhìn vào đối phương mà chẳng mở mồm nói lấy một câu, trong đôi mắt của hai người cứ thế mà in lên bóng hình của nhau, bình tĩnh không gợn sóng, bầu không khí cứ thế mà im lặng đến quỷ dị, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị phá vỡ sau khi gã Hanma chầm chậm cất giọng.

"Vậy mày kiếm Byouko làm gì?"

"Hả? Byouko? À không, chỉ có chút chuyện" Kiyomasa nhanh chóng đáp lời tên Hanma trước mặt, có chút gấp gáp mà đưa mắt nhìn con nhỏ nào đó còn đang khẽ dúi tiền vào tay hắn rồi dặn dò. 

"Đây, mày nhớ là không la cà. Mua xong mấy bịch bánh thì về nhà luôn nghe chưa? Tao nghe bảo là dạo gần đây nhiều mấy thằng bất lương tóc vuốt keo rồi mồm phì phèo khói thuốc toàn canh mấy giờ tối tối mà chụp bao mấy thằng ngốc đấy"

"..."

"..." Gì? Nó nói sai à? Đúng thực sự là đang tới mùa bất lương thật mà, nó phải đảm bảo đồ ăn và bảo kê của mụ không bị sao chứ???

Kiyomasa thầm cảm thán, nếu như cô gái này mà không biết hai tên đứng trước mặt mình đều là bất lương, không những thế còn nổi tiếng một vùng thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chỉ sợ là chưa sốc tới trắng bệch cả mặt còn là may đấy.

"Thế mày xong chuyện chưa? Tối rồi đấy? Biến về đi coi chừng bất lương chụp bao bây giờ?" Kisaki vốn nãy giờ im lặng bây giờ cũng cất giọng, nhàn nhạt đưa mắt như đang cảnh báo mà điệu bộ điềm nhiên, nói.

"A-vậy..nếu không có gì nữa thì tôi xin phép" Kiyomasa bỗng dưng cảm thấy có chút ngột ngạt, đừng nói là đến truy cứu chuyện cũ, chỉ sợ là lời còn chưa kịp nói đã bị tên 'Tử Thần' và tên thiên tài nào đó liếc cho cháy cả da mặt rồi.

"Thế thì tạm biệt" Kisaki không kiên cũng chẳng nể, lập tức đóng cửa cái rầm rồi quay gót vào nhà, trước cái nhìn bất ngờ pha chút bội phục của Byouko, gã thầm hừ nhẹ đầy kiêu ngạo.

Hãy ngưỡng mộ thêm nữa đi, hỡi hai con mồn lèo lười biếng chỉ biết sai vặt những kẻ rảnh rỗi và không bao giờ chịu tự đứng dậy dọn dẹp cái đống bánh kẹo của mình nhưng lại cao đến mức vô lý kia!!

『Tokyo Revengers 』𝑵𝒈𝒂̣̂𝒎 𝒎𝒐̂̀𝒎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ