Chương 12 ; Liên Minh Trông Trẻ

793 114 1
                                    


Cạch-

Cách cửa gỗ đã sờn màu bất giác bị mở ra, đập mạnh. Đằng trước là Byouko đang bị đẩy đi hết sức là bất lực, theo sau lại là một tên hí hửng đang cười toe toét đẩy em theo không kiêng không nể.

"Coi chừng cái đầu kìa" Mụ lười biếng nhắc nhở, tay khẽ đập nhẹ vào cánh tay còn giữ chặt trên vai mình. Mọi người đừng hiểu lầm, cái này không phải là quan tâm đâu, chỉ là vì cái tên ngốc này lần nào vào cũng bị cụng đầu nên mụ mới bất giác nhắc nhở thôi !

"Đến rồi à?" Lại một lần nữa, giọng nói quen tai cất lên. Một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn và làn da màu bánh mật đang bình tĩnh lôi ly nước đá ngồi uống rất có bộ dạng của mấy tên 'ăn ngay không sợ chết đứng'

Ây khoan..nhìn quen lắm, hình như mụ từng bắt gặp trên trường đúng không nhỉ? Tên gì..tên..a hình như là còn chưa cho mụ biết tên nữa !

"Kisaki, giới thiệu với mày đây là Byouko" Hanma vừa nói vừa đẩy đẩy mụ tới trước mặt hắn, rất vui vẻ mà giới thiệu.

"Tao biết" Kisaki ngẩng đầu, đôi con ngươi màu xanh tím nhìn thẳng vào em, không quên bổ sung. "Kirai Byouko"

"Hình như tôi quên trả cậu cái áo khoác?" Mụ nhìn cái tên vừa mới gặp mình đã nhớ ngay tên, bỗng dưng không sinh ra chút cảm động mà thay vào đó.. có khi nào là do mụ chưa trả cái áo nên mới bị ghi mặt không?

"Khụ!" Mụ vừa dứt lời thì gã chỉ hận không thể bịt mồm cô ngay lại, cái gì mà những gì định nói gặp mụ đều quên hết sạch.

"Ể~ cái gì mà chưa trả áo đây?" Hanma đang đứng phía sau mụ bất giác chồm tới, gã tuỳ ý kê cằm vào đầu em, đôi tay dài chéo nhau mà giam cả người em vào trong lòng, trông cứ như là gà mẹ bảo vệ con.

"Hả? À là-"

"Không cần trả lại áo đâu!" Kisaki nhanh chóng cắt ngang lời, mang tai có chút đỏ mà cáu gắt nói.

"À..ừ..thế thì cám ơn?" Byouko khó hiểu nhìn cái tên còn kém hơn mình một cái đầu, nhưng rồi cũng nhanh chóng quẳng ra sau. Bây giờ thứ duy nhất nó cần làm là phải vùng ra khỏi cái tên cột điện này trước đã !

Byouko cố gắng lắc lắc, lại không ngừng ngoe nguẩy cái đầu như mật ý 'thả bố ra không thì tối nay cháo cũng không có mà húp' mà cái tên kia vẫn không hề lay động, còn không khách khí ngả thẳng cằm lên vai nó nữa.

Ây da, sao tự dưng lại dở cái chứng gì nữa đây..

"Buông tao ra coi, còn đi pha sữa cho bé kìa" Byouko bất lực, chủ có thê buông lời dỗ dành, còn không quên nói thêm. "Tối nay tao cho mày ăn thêm một bịch bánh?"

"Ok nha~" Hanma cười ranh mãnh mà buông mụ ra, không quên đưa đôi tay dài ra xoa cái đầu bù xù của mụ một cái, thập phần vui vẻ.

Lắm trò quỷ! - Byouko thầm tự nói trong bụng, đôi tay với lấy chiếc bịch nilong kia mà quay gót vào bếp.

Kisaki < bóng đèn bất đắc dĩ > Tetta "..." Tôi bị cận, hãy coi như tôi chưa thấy gì đi.

Hanma nhìn theo bóng lưng kia mà bất giác cười, tay với lấy em bé còn đang nằm ườn trên sàn nhà ôm lên, nhẹ nhàng đặt thằng bé lên chiếc ghế nhựa còn mình thì ngồi kế bên, khung cảnh thập phần tràn đầy không khí của một gia đình nhỏ.

"Hanma..mày làm bảo mẫu tới nghiện luôn rồi hả?" Kisaki phía đối diện chiếc bàn không khỏi có chút nghi ngờ, một tên bất lương nổi danh nhất nhì vùng mà giờ đây bảo gã đang ngồi nô đùa với một đứa trẻ 2 tuổi, nghe có lạ không kia chứ ? Còn không phải là nói mắt mình kém đi mới nhìn được cái cảnh này ấy chứ.

"Suỵt, bé thôi. Byouko không biết tao là bất lương" Hanma hạ giọng, tay đưa lên làm biểu tượng im lặng mà đánh mắt vào bóng lưng còn đang chật vật bên trong căn bếp.

"..." Bà mẹ! Đây còn không phải là bị nghiện làm bảo mẫu thì có thể là gì khác?! - Kí xúc động trong lòng rất nhiều nhưng không thể nói.

"A~" Bỗng dưng đứa bé cất giọng nói, đôi tay bé nộm thịt vươn đầy năm ngón chiếu tới chỗ gã Kisaki, con ngươi đen láy không chút bụi nhìn chằm chằm, bất giác cười vui vẻ.

"Hửm?" Sự chú ý của gã hướng đến đứa bé nhỏ nhắn kia, bỗng lại có chút nhẹ nhàng mà nghiêng đầu nhìn thằng bé kia.

"Đồ ăn xong rồi đây" Byouko hai tay bưng hai tô cháo một lớn một nhỏ tới, bộ dạng có chút chật vật, vừa đi vừa nói trông bộ dạng cứ như là một mẹ lớn của ngôi nhà vậy.

"Mama" Đứa trẻ cất giọng, hướng tới phía Kisaki mà khúc khích nói lớn.

"..."

Byouko mém xíu nữa làm rớt cả tô cháo, có chút xúc động không nói được trên khoé môi.

Giờ đây nói không sốc thì là đừa giỡn, thử nghĩ xem một tên vừa mới đến nhà mình chưa được nửa ngày đứa bé đã kêu hai tiếng 'mama' so với hai người kia đã chăm sóc gần nửa tháng, là coi cái đạo lý gì đây ! ! !

Đừng nói là gả con gái như bát nước đổ đi nữa, thằng bé hai tuổi này còn đổ ân nghĩa của hai người bảo mẫu này đi hết này !

"Tch-Đúng là tên ăn cháo đá bát, hừ." Byouko vừa nói vừa một tay đưa tô cháo tới trước mặt đứa bé, không quên còn nhéo má một cái cho đỡ giận

"Papa" Đứa bé bị nhéo đau, uất ức tới tột cùng mà chỉ thẳng vào người mụ, cất tiếng lên giọng, điệu như bao mãnh liệt đều dồn hết vào hai chữ vừa thốt.

"..."

Một lần nữa, căn nhà chìm vào trong bầu không khí kì lạ..




_ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _
-Phiên ngoại-

Byouko : "Không sao nha~ Ít nhất nó còn biết gọi tôi một tiếng bố !" *mỉm cười* *mỉm cưởi*
Hanma : "..."
Hanma : "Có cảm giác cả thế giới đều đang chống lại tôi."
Kisaki - Một bên vừa đọc sách vừa ăn cháo : "Thảm"

『Tokyo Revengers 』𝑵𝒈𝒂̣̂𝒎 𝒎𝒐̂̀𝒎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ