Chương 4; Cục nghiệp chướng biết đi

1K 147 4
                                    




Nó bước vào lớp với cái bộ dạng không thể nào trông tã hơn được nữa. Ờ thì, nó biết nó đang tã lắm nhưng giờ mà xin thầy cô về với cái bộ dạng này thì dám cá luôn là nó chỉ có nước mà ăn kiểm điểm với cái giấy mời phụ huynh quyền lực thôi, mà nó thì không muốn phiền cặp vợ chồng già kia nữa.

"xem bạn nào đó thảm hại quá chừng kìa~" Một giọng nói chua ngoa cất lên, chỉ cần nghe giọng thôi là mụ biết con này không ưa thân chủ rồi.

Mà quái lạ, thân chủ ăn ở làm sao mà để lắm đứa ghét thế. Nhìn cái thân hình gầy gò ốm yếu thế này thì chắc thân chủ đéo phải là giựt bồ bọn nó rồi, chắc không phải là do thân chủ yếu đuối quá để bị bắt nạt đó chứ? Nếu thế thì phiền cho em thật rồi.

"Uầy, hôm nay không khóc luôn à? Dũng cảm hẳn lên rồi đây này, nhớ phải cảm ơn bọn tao nhé" Cô bạn càng được đà nói càng hăng, tiến về chỗ em mà gõ gõ cái móng được trang trí xinh xắn xuống mặt bàn.

"Mày đây là muốn cái gì?" Hơi quạo rồi đó nha, nó đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đấy. Nó thì lại chúa ghét mấy con nào thích cản trở giấc ngủ ngàn vàng của mình lắm, nếu không phải là nó không được gây chuyện thì có lẽ nó sẽ đấm vêu mồm con nhỏ này rồi.

"Hm..Đi mua cho tao một chai nước đi"

"Tiền?"

Lần này, nhỏ không đáp. Thôi thì mụ biết luôn là nó đang ám chỉ mình trả luôn cho phần nó. Nhưng không sao, nếu như mà trả tiền mà nó chịu chim cút con mẹ nó khỏi cuộc đời mụ thì cũng tạm coi là đáng.

[...]

Mụ khá bất ngờ khi xuống dưới căn tin, nó đông tới độ mà mụ còn xém chết ngạt ấy . Thề, kiểu như mày đang lọt vào một cái khu săn sale giảm giá và khắp nơi là các bà mẹ nội trợ đang sống chết lao tới và dựt đồ ấy.

Đáng lý, mụ sẽ kiên nhân đợi bọn nhãi này mua cho xong rồi mới chen vào, nhưng rồi, mụ bỗng thấy phía xa xa trên đống bánh kẹo của căn tin thế mà lại có kẹo dẻo. À thì, cũng giống như cái cách mà bọn nhãi đó, mụ lao đầu vào mà điên cuồng chạy về phía chỗ bán kẹo dẻo, nơi chỉ còn duy nhất vài bịch.

Rồi mụ thấy một cánh tay khác đã chôm đi một bịch từ phía dây kẹo dẻo, á à thế thì mụ khô máu luôn cho bây xem thế nào là sức mạnh người già nhá! Bọn nhãi con giương mắt xem đây.

[...]

"Nước mày" Mụ tay cầm một đống kẹo dẻo rồi mệt mỏi thảy chai nước về phía con nhỏ vừa nãy.

"Kẹo dẻo nhìn ngon đó?"

"Ý gì?"

"Đưa cho tao" Nhỏ hếch hàm ra lệnh, vẻ mặt thập phần tự mãn.

"Khồng, mày điên à?" Byouko mặt khó chịu nhìn con nhãi trước mặt mình. Trên đời thứ nó ghét nhất là bị sai bảo và ăn hiếp mà nhỏ này cứ thích nghịch ngu nhở?

"Con chó này! Tao đã bảo là đưa đây rồi cơ mà" Nhỏ đó dựt lấy đống kẹo dẻo của em, rồi ném thẳng xuống đất mà đạp lấy đạp để. Xong xuôi còn giương mắt nhìn em vẻ đắc thắng lắm.

"Sao nào, nói gì thử xem?" Nhỏ cười hả hê, nắm lấy đuôi tóc ướt của em mà dựt ngược "Mày cũng chỉ có thể được như thế thôi sao?"

Em không đáp.

Ánh mắt lãnh đạm thu sâu, tĩnh lặng như hồ nước. Tựa như một mặt sông tĩnh lặng, nhưng ai có biết bên trong nó sẽ xuất hiện cái gì chứ? Một con mãnh thú bị kéo dậy từ giấc ngủ sâu? Hay là một con quái vật đã được thả rông..? Tất cả đều đúng cả.

Cầm lấy cái cánh tay đang dựt ngược tóc của mình, mụ nhanh đà kéo con nhỏ đó sát tới bên. Chân dài thốc một cú cao chân lên ngực nhỏ, chưa để nó thở Byouko dọng thẳng cùi chỏ đang ngay sát đỉnh đầu một lực mạnh. Rồi em bóp mạnh cuống cổ của con nhỏ mà dồn thẳng vào bức tường, cặp mắt sâu đục ngầu không thấy đáy của em như ánh lên vẻ điên cuồng, không có một tia sáng nào trong nó cả.

"M-Mẹ...n..nó" Con nhỏ khó nhọc nói, bấu chặt móng tay dài của mình đâm vào tay em, có chỗ thì sướt da là nhẹ, nặng hơn thì có lẽ đã bắt đầu chảy máu.

"Dừng lại ngay Haduri, đây là trường học" Một giọng nói vọng lên từ phía đám đông.

Một cô gái với mái tóc dài ngang hông, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn em nói. Nhìn sơ sơ thôi cũng biết con nhỏ sân si này ít thì là lớp trưởng nhiều lắm cũng phải cái hội trưởng hội học sinh.

Mụ sẽ chẳng quan tâm tới con nhỏ này đâu, nhìn cái vẻ cứ hóng hách và ra vẻ cương trực khiến nó bực mình. Từ khi nào mà trường học giống một cái xã hội thu nhỏ vậy?

Và mụ cũng không biết sao mà giờ trong mắt mụ đứa nào tất cũng thật khó ưa, bọn nhãi con không biết vị trí của mình thì chính tay mụ sẽ xếp lại bọn nó, đừng có nghĩ nhẫn nhịn là con mụ không biết cáu. Tầm này nói luôn là dĩ hoà vi quý cc, mụ còn nể hai ông bà già kia mới chịu im lặng mà chịu đựng, bởi lẽ nó nghĩ tự dưng con mình nó như vậy thì mụ kể cũng tội. Nhưng thôi, ý nó quyết rồi, nó sẽ tự chuyển đi vậy, bọn nhãi con trong này làm mụ phát gớm. Mụ đủ lớn và kinh nghiệm để tự kiếm ra tiền rồi.

"Ngậm mẹ mồm lại đi con nhãi, tao sẽ bẻ từng chiếc răng của mày nếu như mày có ý định can thiệp đấy" Mụ liếc mắt qua phía con nhỏ, lạnh giọng cảnh cáo. Lực tay của mụ càng nói càng siết chặt lấy cổ con nhỏ kia, minh chứng dường như lời con mụ nói không phải giỡn.

"..." Con nhỏ nghe vậy thì xanh cả mặt, thú thực , vẻ mặt của con nhỏ khiến mụ khá vui đấy. Mụ buông tay khỏi cổ con nhãi đang chằm chằm nhìn vào mình với cặp mắt như muốn nghiền nát nó, nhưng mụ dù biết vẫn đéo quan tâm, đơn giản thôi. Vì ngày mai mụ sẽ hoá kiếp cho cái trường nát này đi luôn rồi chuyển trường, đỡ tổ ngứa mắt, bực cả mình.

[...]

『Tokyo Revengers 』𝑵𝒈𝒂̣̂𝒎 𝒎𝒐̂̀𝒎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ