Thành phố Seoul tấp nập và rộn ràng vào chập tối, đâu đó lại có sự yên tĩnh và hiu quạnh của cái khí trời lạnh gió. Người người xa lạ đi ngang qua nhau như một quy luật trên cái ngã tư dồn dã tiếng còi xe, tiếng xào xạt của lá cây đang rung chuyển, trong ánh đèn vàng hiu hắt dựng dọc con đường cùng sự lấp lánh hào nhoáng từ những tòa nhà cao trọc trời. Seoul tấp nập là thế.
Bỗng từ xa vang đến những tiếng ùn ùn từ động cơ xe motor, không phải một chiếc, mà là khá nhiều. Tiếng nẹt bô như muốn xé toạc cả cái sự yên tĩnh đến rộn ràng của con đường, người dân thoáng bất ngờ mà nhịp bước chân trở nên vội vàng hơn để tiến sát vào lề. Nhanh như cắt họ thấy một đoàn tầm chục chiếc motor lướt nhanh đến nỗi làn gió họ mang theo đủ khiến cái cây con bên lề đổ ngã, người đi đầu với một chiếc motor đen hồng như chẳng sợ trời sợ đất mà vượt qua cả dàn người và cái đèn đỏ như chưa hề tồn tại, theo đằng sau là một vài chiếc nữa, kịch tính như thước phim hành động khiến vài thanh niên trên đường hú hét lên.
Nhưng nó thật sự như trở thành một bộ phim khi mà tiếng còi quen thuộc của xe cảnh sát vang lên ngay sau đó, đèn xanh ở hai ngã nhanh chóng chuyển đỏ, xe cộ dừng lại và nép sang bên lề. Hai chiếc ô tô mang biển hiệu xanh quyền lực của tổ cảnh sát Gangnam lao đi nhanh đến nỗi chỉ một giây sau tiếng còi hú hét cả vùng trời trở nên xa xôi hơn, trả lại cho con đường Seoul sự im lặng đến bí bách khó chịu. Một cuộc truy đuổi đầy hung tợn và người đi đường chỉ biết tò mò đứng xem.
Jeon Jungkook
Chiều hôm ấy có vài giọt mưa hơi nặng hạt, nó lại khiến cái mùi ngai ngái của đất sau mưa, ẩm ướt bao phủ lấy bầu không khí se lạnh nơi đây. Tôi đang ngả lưng trên cái ghế bành hiếm hoi có ở trong phòng của tổ đội, mệt mỏi sau khi vừa thi hành nhiệm vụ. Tiếng lật giấy xoạt xoạt của Seokjin và mùi cà phê dễ chịu của những đồng đội nó khiến não tôi giãn ra phần nào, mi mắt trở nên nặng trịch, tôi thiu thiu chìm vào một giấc ngủ ngắn.
"Này? Ngủ rồi à? Dậy đi anh nói cái này đã"
Seokjin đứng ngay trước tôi và dùng sấp giấy mỏng mà đập đập vào tôi, cũng đúng thôi, nghề này có bao giờ được ngủ một giấc nghiêm túc đâu chứ. Tôi uể oải nâng cái cơ thể chẳng còn tí sức lực nào dậy, theo Seokjin tới bàn.
Anh ấy lôi ra trên kệ một bộ tư liệu của một vụ án để lên trên bàn, lật lật qua vài trang
"Cách đây mấy năm trước vụ ám sát gia đình Kwon ở phía Tây Yongsan, em nhớ chứ?"
Tôi im lặng một chút để lục lại trong trí nhớ về những gì Seokjin vừa nói, đúng rồi! Nó là vụ ám sát kinh hoàng nhất của cái năm nó, khi mà chỉ một đêm gia đình họ bị giết chẳng sót lại người nào, vào sáng hôm sau cảnh sát đã phát hiện ra họ trong tình trạng đầu bị đập nát, hung thủ đã dùng búa để giết chết từng người, thật man rợ. Tôi đã được nghe kể lại từ những thằng bạn ở tổ đội khác đã đến điều tra ngày hôm ấy, và họ phải mất hơn một năm để không còn bị những hình ảnh đó ám ảnh nữa.
"Em nhớ rồi! Là tên sát nhân tên...gì nhỉ? Park Jikyun đúng không? Có chuyện gì với vụ đó nữa à"
Seokjin thở một hơi đầy nặng nề, tay chống lên bàn, ngước ánh mắt đầy sự phiền muộn lên nhìn lấy tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Social Media| |JKJM| Wonderwall☑
FanfictionÔi thật là! Tôi không nghĩ lại có một anh cảnh sát lẳng lơ đến như thế. Nhưng không sao! Tôi lại thích điều đó vô cùng. _Park Jimin_ 24/9/2021- 7/12/2021