Park Jimin
Tôi đã rất hoảng khi bất ngờ bị đâm trúng bởi một xe cảnh sát lao ra từ phía khác của con đường. Tôi ngã sầm xuống nền đất đau đến nỗi tôi biết rằng mình chết chắc rồi, cảm giác như mọi tứ chi đang tê liệt và cơ thể đình trệ, tôi nằm co quắp trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, chờ đợi những điều tiếp theo xảy ra
Tôi không biết bằng cách kỳ diệu nào mà anh lại xuất hiện ở đây, với cương vị là một cảnh sát. Tôi thực sự đã muốn khóc khi nhìn thấy anh lập lòe qua tấm chắn của mũ bảo hiểm, tôi sợ, tôi muốn ôm lấy anh ngay lúc này, người duy nhất đem lại cho tôi cảm giác được nâng niu và bảo vệ.
Và cũng bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tôi biết anh là người đã lao xe đến tông vào tôi, một thoáng chút buồn bã sượt qua trái tim khiến nó trở nên đau nhói. Anh đã đến bên tôi, còng tay tôi lại bằng thứ chất liệu thép mạ crôm cứng cáp đến lạnh lẽo. Nước mắt tôi lưng tròng, trực chờ để rơi ra, nhưng ngay sau đó tôi lại cảm giác bàn tay anh đặt lên lưng tôi, nó nhẹ nhàng mà ấm áp, anh xoa lấy lưng tôi và tôi biết nó khác hẳn với những hành động anh vừa làm lúc nãy, đó chính là anh. Tôi khóc, tôi đã khóc.
Sau tất cả tôi biết rằng anh làm như thế bởi đó là điều duy nhất anh có thể cứu lấy tôi, tôi không biết anh yêu tôi nhiều đến đâu nhưng những gì anh làm đã khiến tôi không muốn đổ thì cũng phải rung động, anh làm tôi muốn yêu và muốn được yêu, tôi có thể nói nó là gì đây, khi mà anh ôm lấy tôi, ấp tôi trong cái bể tình của anh, tôi sợ tôi sẽ chết ngộp trong đó mất, và điều đó đã khiến mọi vết thương đang rỉ máu của tôi được xoa dịu.
Định mệnh nghiệt ngã đã khiến hai thái cực như chúng ta gặp nhau, nhưng tôi trân trọng điều đó, tôi trân trọng những người đã đến và yêu thương tôi. Chẳng biết từ lúc nào anh đã lên kế hoạch một cách thật tỉ mỉ cho sự tẩu thoát của hai chúng ta, tôi đã cảm thấy sự nhộn nhạo trong từng tế bào, nó nói với tôi rằng người đàn ông trước mắt đang làm tất cả mọi thứ, kể cả nó có sai trái đến đâu, là vì tôi.
Bởi ngay khoảng khắc chiếc còng tay được gỡ bỏ, tôi vô thức nhào đến anh theo lời con tim mách bảo, tôi muốn được ôm anh, muốn được anh che chở, người cảnh sát của riêng tôi.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nói suông, tôi chỉ muốn hành động cho em thấy"
"Tôi biết...Jungkook "
"...trông tôi lúc này thảm hại lắm đúng không?" tôi hỏi
"Không, em rất đẹp, một mớ hỗn độn đẹp đẽ, tôi sẽ không nói là nhìn em trông quyến rũ khi quần áo xộc xệch vậy đâu"
"Anh chỉ đang an ủi tôi thôi"
"Tôi nói thật mà!"
Ngay lúc này, tôi muốn nói rằng anh đã làm tôi yêu anh mất rồi.
"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, ánh mắt đầy yêu thương hòa lẫn lo lắng nhìn lấy tôi, và tôi gật đầu
"Sẵn sàng"
"Diễn thôi"
Trái tim tôi nhảy thịch một cái, tôi sợ, bởi vì cơ thể tôi đang bị thương, và điều nữa là chốc lát sẽ có một vụ tai nạn giao thông giả diễn ra ngay trong chính chiếc xe tôi đang ngồi. Run rẩy cài dây an toàn thật chắc chắn, tôi thở hắt ra một hơi đầy nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Social Media| |JKJM| Wonderwall☑
FanfictionÔi thật là! Tôi không nghĩ lại có một anh cảnh sát lẳng lơ đến như thế. Nhưng không sao! Tôi lại thích điều đó vô cùng. _Park Jimin_ 24/9/2021- 7/12/2021