Jeon Jungkook
Tôi yêu bar, tôi yêu những chốn ăn chơi này, nó mới chính là con người thật của tôi. Sau chín tiếng thi hành nhiệm vụ là một cảnh sát mẫu mực và mệt mỏi thì tôi cũng được tháo cái lớp vỏ bọc giả tạo chết tiệt này xuống, hòa mình trong tiếng nhạc xập xình, những chai bia rượu hạng mạnh mà tôi biết sẽ không bao giờ có thể đánh gục được tôi, cùng với mùi thuốc shisha tỏa ra khắp nơi và những cô nàng có đường cong rực lửa nhưng ồ, xin lỗi nha bởi vì tôi Gay.
Nhắc đến đó mới nhớ, kể từ ngày hôm ấy tôi đã luôn thi hành nhiệm vụ khi trong đầu toàn hình ảnh của em - Park Jimin, tên quỷ nhỏ đáng yêu nhất quả đất này. Tôi đã cố nghĩ ra mọi cách để có thể gặp lại em thêm lần nữa ví dụ như tôi đã ngồi mòn đít chờ đợi những chiếc xe tải có logo của Park thị để chặn chúng qua cửa kiểm soát bất cứ lúc nào, bởi vì tôi chắc chắn em sẽ đến để giải quyết chúng. Nhưng tôi chẳng biết làm thế đéo gì mà tôi không bắt gặp được dù chỉ một chiếc xe tải bên Park thị, hoặc có thể là tôi đã bỏ lỡ chúng khi đang làm nhiệm vụ ở nơi khỉ ho nào đó.
Tôi bỏ xa mọi phiền muộn ra khỏi đầu và hòa mình vào bữa tối đêm nay với lũ bạn thân nhất của tôi, những đứa biết hết mọi sự thật về tôi rằng gia đình tôi là một thế lực ngầm và vì sao tôi lại trở thành cảnh sát
"Rượu ngon chứ ngài cảnh sát!"
Tiếng nhạc quá to khiến Hoseok phải hét vào tai tôi
"Ngon đấy, nhưng chưa đủ đô với tao"
Và tôi lại nhớ em, tôi nhớ những lô rượu được xuất khẩu trái phép. Tôi đã ngỏ lời muốn nếm thử vị rượu đó như thế nào, nếu như tôi được nếm thử, tôi sẽ không chần chừ mà khẳng định nó là thứ rượu ngon nhất trên đời. Bởi vì chỉ cần nhìn vào em, em ngon cỡ nào thì rượu cũng ngon cỡ đó.
Tôi sực tỉnh khi có người đập vào vai tôi
"Mày bị sao thế, chẳng tập trung tí nào hết" là anh bạn Yugyeom nói
"Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi"
Hoseok nghe thế liền quay qua với tôi, vẻ mặt hơi lo lắng khiến tôi buồn cười.
"Chuyện gì, muốn kể tụi này nghe không?" một người bạn tôi hỏi
Và tôi lắc đầu từ chối. Tôi cảm nhận Hoseok đang tiến gần lại tôi, nhẹ ghé miệng vào tai tôi mà thì thầm
"Có phải là vì người tên Jimin không?"
Đúng...chính xác, Jimin đã hoàn toàn khiến tôi bị xao nhãng.
"Nói nhỏ thôi nào, nhưng mà đúng rồi đấy" tôi trả lời
"Uầy, mày mới gặp người ta có một lần, mà mắc gì lại say khướt như vậy, biết mất mặt đàn ông lắm không hả?"
Tôi cười khì
"Mày sẽ phải hối hận với lời nói của mày đó, nếu như mày gặp được em ấy, mày cũng sẽ như tao thôi. Nhưng tiếc quá anh bạn ơi, tôi là người đã gặp em ấy trước rồi"
"Ai thèm giành với mày chứ, như thế chắc tao bị mày còng tay bỏ vào tù luôn quá" Hoseok huých vào vai tôi, giọng đầy trêu ghẹo
BẠN ĐANG ĐỌC
|Social Media| |JKJM| Wonderwall☑
FanficÔi thật là! Tôi không nghĩ lại có một anh cảnh sát lẳng lơ đến như thế. Nhưng không sao! Tôi lại thích điều đó vô cùng. _Park Jimin_ 24/9/2021- 7/12/2021