Jeon Jungkook
Tôi đã từng là một con người hư hỏng, nhưng mà bây giờ vẫn vậy chỉ là nó giảm đi chút ít thôi. Tôi ăn chơi, quậy phá, tiêu tiền một cách phung phí nhất có thể bởi vì tôi biết gia đình tôi rất giàu. Tiếc là họ không thể chịu đựng nổi cái sự ăn chơi của tôi mà đã tống tôi vào quân đội, đó là khoảng thời gian hai năm khó khăn nhất với tôi, tôi phải sống trong khuôn khổ của bọn họ, phải dậy sớm, đi hành quân và rèn luyện sức khỏe, một phần nào đó nó cũng giúp tôi có tính kỷ luật hơn. Nhưng tính kỷ luật đó của tôi chỉ duy trì được trong vòng vài tháng sau khi xuất ngũ và tôi lại quay trở về những bữa tiệc tùng cùng bạn bè.
Và một lần nữa, tôi bị ép vào học trường cảnh sát để một phần nào người ngoài không thể nghi ngờ gia đình tôi là một trong những người thuộc thế giới ngầm, điều nữa là họ không muốn cho tôi theo con đường giết chóc của họ, vì thế họ đẩy tôi vào trường cảnh sát. Tôi có thể hiểu lý do đó là để khi họ có vô tình bị cảnh sát tóm, tôi sẽ là người ra bao che cho họ - gia tộc Jeon của tôi.
Họ đã tống một khoản tiền lên cho tổng bộ để tôi có một cơ hội đứng ở vị trí Hạ Sĩ, cũng khá khó khăn cho tôi bởi vì tôi phải rèn luyện khắc nghiệt hơn nữa, số tiền đó chỉ giúp tôi có thể lên quân hàm Hạ Sĩ nhanh hơn mọi người mà thôi, và họ không ai phàn nàn hay nghi ngờ gì tôi bởi vì tôi cũng biết là tôi mạnh hơn họ rất nhiều.
Mặc dù là bị ép buộc nhưng từ đó đến nay tôi luôn nghiêm túc trong công việc, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là một Hạ Sĩ quan của mình xuất sắc đến nỗi họ cho tôi vào Đội Cảnh Sát bậc cao và thậm chí còn được gửi xuống Gangnam, thành phố bậc nhất của Seoul.
Nhưnh mọi uy nghiêm của tôi đều bị phá vỡ tan tành...cho đến khi tôi gặp em
Vào sáng hôm ấy khi tám tổ đội của chúng tôi đặt chân xuống Gangnam, sau khi ổn định nơi ở tại một căn hộ cao cấp dành cho người của nhà nước, chúng tôi liền được nhận nhiệm vụ phải đi gác tại chốt kiểm soát phía Tây Gangnam, nơi mọi chiếc Container và xe tải chở hàng xuất khẩu bắt buộc phải đi qua để chúng tôi kiểm tra trước khi tiến đến bến cảng lớn. Một công việc khá nặng nhọc bởi vì họ chỉ phân cho ba tổ đội làm nhiệm vụ ấy, còn những tổ đội khác được tản ra theo từng khu của Gangnam mà thực hiện.
Tôi thích được bận bộ cảnh phục này, phải nói là nó khiến tôi khoác lên một khí chất nam tính và cực kỳ quyền lực, cộng thêm cái bảng tên màu vàng kim khắc hẳn hoi "HẠ SĨ JEON JUNGKOOK"
Đến đầu giờ chiều, tổ đội chúng tôi tập trung tại nơi tập kết, và rồi chia nhau trèo lên ba chiếc xe rip màu đen và bắt đầu lao đi trong gió đến nơi cửa ngõ xuất khẩu đúng giờ các xe đi qua.
Việc này cũng khá dễ dàng thôi, chỉ là kiểm tra xe và giấy tờ hợp lệ rồi để nó thông qua, cho đến chập tối chỉ còn lại năm chiếc xe trong đó có ba chiếc Container và hai chiếc xe tải lớn, chúng tôi đã liên lạc với chủ của nó để xử lý việc này.
"Hướng Tây Nam góc sáu giờ ba mươi cần hỗ trợ, yêu cầu quân tiếp viện gấp, yêu cầu quân tiếp viện gấp!"
Giọng nói từ trong bộ đàm phát ra, tôi nhanh chóng ngoái đầu nhìn Seokjin
BẠN ĐANG ĐỌC
|Social Media| |JKJM| Wonderwall☑
FanfictionÔi thật là! Tôi không nghĩ lại có một anh cảnh sát lẳng lơ đến như thế. Nhưng không sao! Tôi lại thích điều đó vô cùng. _Park Jimin_ 24/9/2021- 7/12/2021