Warning: chap này có H🔞
____________________________Jeon Jungkook
Đường phố Seoul bắt đầu lên đèn, sầm uất và nhộn nhịp trong cái tiết trời se lạnh vì mùa đông cũng sắp đến rồi. Có lẽ vì thế mà nó lại mang đến cho tôi cảm giác cô đơn man mát trong con xe mà tôi đang lái này, cùng một bản nhạc nhẹ nhàng, tôi lại nhớ em nhiều hơn nữa. Đã một tuần trôi qua và chỉ việc không đứng cùng một khoảng trời với em thôi nó cũng khiến tôi bất an khó chịu đến cùng cực.
Sân bay Incheon nằm cách trung tâm thành phố vài kilomet, lòng tôi bắt đầu nhộn nhạo và nó đang không ngừng gào thét mong muốn được nghe thanh âm giọng nói em ngay lúc này. Tôi đánh tay lái rẽ vào sân bay đông nghẹt người qua lại, đỗ xe vào bên lề rồi lia mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng có lẽ cách này chẳng hiệu quả vì dòng người ra vào đông như kiến. Sốt ruột gọi điện đến cho em, chỉ việc nghe chất giọng ngọt ngào như caramel của em qua điện thoại thôi mà tôi đã không thể kiềm chế nổi, tôi mong rằng mình sẽ đủ tỉnh táo để không vồ lấy em ngay khi nhìn lại được hình bóng ấy.
Bởi khi vừa thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang lóng ngóng qua lại, tôi đã biết chắc đó là em. Trong đám đông người ấy, bằng một cách nào đó khi thu vào mắt tôi em lại tỏa sáng vô cùng, và như thể chỉ có duy nhất một mình em là người mà tôi thấy được trong cái biển người ấy.
Não tôi phấn khích đến phát điên, tôi bật cửa xe ra mà nhanh chóng luồn lách chạy qua phía bên đường, muốn được ôm lấy em ngay lập tức. Sau một tuần mà đối với tôi tưởng như là dài cả năm, tôi điên cuồng lao đến mà siết chặt em trong lồng ngực mình, kéo theo những ánh mắt tò mò xung quanh. Jimin vì bất ngờ mà vùng vẫy quay người lại, đôi mắt em mở lớn đáng yêu, chiếc mũi bé xinh, hai má bánh bao của tôi và đôi môi tôi luôn thèm khát, lại được nhìn thấy bé con lần nữa rồi!
"Anh~"
Jimin kêu lên đầy nhõng nhẽo. Vòng tay ôm siết lấy tôi, dụi cái mặt mèo vào ngực tôi mà nũng nịu
"Nhớ anh"
Tôi ôm chặt lấy Jimin, ủ ấm em trong bờ ngực mình, giữ em cho riêng mình tôi. Xoa lấy tấm lưng nhỏ bé
"Nào nào baby, để cho tôi nhìn em nào"
Jimin thoát ra khỏi hơi ấm của tôi, ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi để cho tôi ngắm một chút. Chậc! Nếu như xinh đẹp là một tội ác, thì tôi cá chắc là em đã bị bỏ tù ngay từ lúc vừa chào đời rồi, nhưng thế nào thì em vẫn là người yêu tôi thôi.
"Bae à, sao em lại có thể xinh đẹp đến thế chứ?"
Jimin khúc khích
"Thế em xinh đẹp cho Jungkook ngắm không thích à?"
Em người yêu của tôi không những đáng yêu mà còn tinh ranh gian xảo nữa, biết sao đây nhưng con người này là của tôi đó, mấy người không thể nào có được đâu.
Vẫn đứng ở giữa sảnh đông người, tôi chẳng ngại ngùng mà dùng tay ấp lấy hai má có phần đã hóp lại của Jimin mà ngắm nghía người ta cháy cả mặt, rồi lại định đơm lên môi xinh một nụ hôn nhưng ngay lập tức bị ngón tay đáng yêu của em chặn lại không cho phép
BẠN ĐANG ĐỌC
|Social Media| |JKJM| Wonderwall☑
FanfictionÔi thật là! Tôi không nghĩ lại có một anh cảnh sát lẳng lơ đến như thế. Nhưng không sao! Tôi lại thích điều đó vô cùng. _Park Jimin_ 24/9/2021- 7/12/2021