Chapter 9 - Bệnh Viện

803 81 6
                                    

"Cạch"

Tiếng lon nước trong máy bán hàng tự động rơi xuống cũng đã được một lúc. Dọc hành lang sảnh bệnh viện A, bây giờ đã gần 11 giờ đêm, ánh đèn sáng trưng nhưng có một bóng bị chập chờn nhấp nháy nãy giờ làm những ai ngồi đợi vốn đã sốt ruột càng thêm bức bối.

Tôn Y Hàm nghe loáng thoáng có một chú người nhà bệnh nhân yêu cầu điều dưỡng nhờ bên kỹ thuật sửa đèn hoặc nếu được thì tắt luôn bóng điện đó. Em lấy lon café đen dưới máy bán hàng tự động, đã từ rất lâu rồi em mới mới uống caffein vì vốn không tốt cho da cũng như sức khỏe, nhưng hiện giờ em cần sự tỉnh táo. Đây đã là lon thứ 3 trong buổi tối này, và Trương Nam vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói tình hình đã ổn định, giờ có lẽ là đang ngủ bù do lịch làm việc dày đặc.

Tôn Y Hàm nhớ lại lúc bác sĩ nói chuyện với đạo diễn và anh quản lý của Trương Nam.

***

- À tôi vẫn nhớ cô bé này, hồi mấy năm trước hay lui tới viện này lắm. – Bác sĩ nói khi đang kiểm tra bệnh án cho Trương Nam – Kiểu là bị hen suyễn từ nhỏ nên không quá hợp với khí hậu Bắc Kinh, dạo đây ít thấy tới nữa rồi nên tôi tưởng bệnh thuyên giảm hơn. Chắc mấy hôm nay thời tiết hay thay đổi với yếu tố công việc nên cô bé bị quá sức. Chú ý nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi.

- Vâng vậy may quá rồi! – Đạo diễn cúi đầu cảm ơn bác sĩ – Vậy tôi có thể làm thủ tục thay cho người nhà không, gia đình cũng biết tin rồi nhưng giờ này chắc vẫn đang trên máy bay từ Liêu Ninh nên có lẽ không tới kịp.

- Tất nhiên là được rồi, các bạn y tá sẽ hướng dẫn thủ tục nhé!

Y Hàm chỉ đứng ở góc hành lang lén nghe cuộc hội thoại trước khi bác đạo diễn nói gì đó cùng anh quản lý rồi đi theo chị y tá hướng dẫn. Nàng có nhìn thoáng qua giường bệnh của Trương Nam nhưng không kéo rèm ra, sợ chị ấy sẽ vô tình thức giấc. Tình hình cũng được coi là tạm ổn, Trương Nam cần được nghỉ ngơi trước khi chuyển sang phòng bệnh hoặc về nhà.

***

Ngồi ở hàng ghế sảnh chờ và uống thêm một ngụm café đắng ngắt, từ lúc vào viện đến giờ cũng đã gần sáu tiếng. Mỗi một phút trôi qua ngỡ như vô tận. Em chưa ăn tối, thiết nghĩ cũng không nuốt nổi món gì trừ khi thấy Trương Nam mở mắt. Lần này cũng giống như cách đây bốn năm, cũng tại hành lang này, khoa cấp cứu này, em đợi Trương Nam tỉnh lại.

"Không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên nữa..."

Mọi việc bắt đầu có một chút liên kết hơn. Có lẽ hôm ấy Trương Nam phần do quá sợ hãi, nhưng chủ yếu chắc do thời tiết mùa đông lạnh cóng của Bắc Kinh thêm với bộ đồng phục mỏng manh làm nàng lên cơn suyễn mà ngất đi. Trong đầu Tôn Y Hàm phảng phất những mảnh kí ức về ngày định mệnh gặp Trương Nam.

Sau khi cứu Nam Nam khỏi tên bạn trai – mà sau này khi tìm hiểu em cũng biết danh tính hắn là diễn viên Hứa Khải – rồi đưa đến bệnh viện A này, chủ đích của em cũng chỉ là đợi đến khi người nhà Nam Nam đến sẽ ra về. Lúc đó em vẫn chưa biết tên chị ấy là gì. Thực ra, em đã định hỏi khi đứng cạnh chị ấy ở hàng bánh màn thầu cùng nhóm bạn hôm đó.

[WWYX/Vi Vi Di Tiếu/Tôn Y Hàm-Trương Nam]  ||Bất Diệt||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ