Vốn luôn giữ thói quen đến sớm để đề phòng vấn đề phát sinh, nhưng lần này em là chính là người chủ động hủy bỏ chuyến bay của mình. Bằng cách nào đó, Y Hàm cảm nhận được chị người yêu đang che giấu điều phiền muộn. Hành lí của em mỗi khi về Bắc Kinh luôn gọn gàng, âu cũng chỉ muốn dành thời gian bên Nam Nam, em cũng thường không ngần ngại mặc chung quần áo với nàng.
Ngồi đợi ở sảnh sân bay một lúc nghĩ xem nên mua đồ ăn gì cho Nam Nam thì em bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người quen.
- Alo? Thầy Vu ạ?
- Tiểu Hàm đó hả, lâu quá rồi nhỉ... dạo này em khỏe chứ? Nghe nói em đang tiến tổ bộ phim mới.
- Dạ vâng, bộ phim cũng quay gần xong rồi ạ - em vui vẻ đáp – thầy gọi có việc gì không ạ?
- Xung quanh ồn quá – giọng thầy Vu hơi ngạc nhiên - ủa, em đang ở Bắc Kinh à?
Có lẽ tiếng vọng từ loa thông báo của sân bay làm thầy nhận ra, vốn là một người hay chú ý tiểu tiết nên cũng không quá bất ngờ.
- À vâng em đang ở sân bay, thế...
- Vậy tốt quá. Chúng ta gặp trực tiếp một chút được không? – thầy cắt ngang – tôi sẽ chọn quán gần sân bay thôi.
- Vâng khoảng 10 giờ mới tới chuyến bay của em, thầy nhắn địa chỉ đi ạ.
Em nghe thấy tiếng "ừ ừ" của thầy Vu trước khi cúp máy. Đáng lẽ Y Hàm có thể báo luôn là đã hủy chuyến bay để thoải mái thời gian, không hiểu sao em lại nói dối. Quả nhiên giữ lời, quán café thầy chọn chỉ cách sân bay khoảng hơn một cây số. Vốn có thể đi bộ ra đó nhưng em quyết định dùng chiếc Bentley quen thuộc của mình ở hầm gửi xe của sân bay. Từ khi bắt đầu tiến tổ, Y Hàm đã mua vé tháng gửi xe ở sân bay Bắc Kinh để tiện chủ động đi lại hơn, hoặc đơn giản là em muốn trông thật ngầu mỗi khi gặp lại Nam Nam. Lát nữa gặp thầy Vu xong sẽ lại về với chị ấy thêm một hôm nữa, em đang cân nhắc việc tặng Nam Nam chiếc xe này hoặc ít nhất cũng để luôn ở nhà để nàng chủ động di chuyển việc cá nhân.
Em chỉ không ngờ rằng cuộc gặp với thầy Vu đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Quán café thầy chọn nằm ở mặt đường lớn, lúc em tới thầy đã ngồi đợi sẵn ở bàn góc khuất trên tầng hai, trông không có vẻ vội vàng đến đây. Em để ý trên bàn có vài cốc nước đã hết, tách cappuccino nóng hổi như vừa được mang ra.
- Em ngồi đi – thầy kéo khẩu trang xuống – thực ra tôi cũng vừa từ Chiết Giang về đây, biết Tiểu Hàm đang ở sân bay tôi cũng sững người một lúc.
- Vâng... - em cười nhẹ, tự nhiên thấy gượng gạo – vậy có chuyện gì mà thầy không tiện nói qua điện thoại hay sao ạ? Cho tôi một trà chanh ít đá cỡ nhỏ.
Em hơi giật mình khi thấy bạn nhân viên quán đứng ngay cạnh từ lúc nào, càng ngỡ ngàng hơn khi thấy bạn gái đó lấy luôn quyển sổ ghi order và bút đưa cho em.
- Chị là Tôn Y Hàm đúng không ạ? Em hâm mộ chị lắm, cho em xin chữ ký được không?
- Ừ ừ... đưa sổ cho chị - có vẻ em vẫn đang e thẹn – em muốn ghi lời chú gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WWYX/Vi Vi Di Tiếu/Tôn Y Hàm-Trương Nam] ||Bất Diệt||
FanfictionAuthor: Khương Kha Rate: 16+ (trường hợp chap nào hứng lên thì sẽ có warning=))) Thể loại: bách hợp, hiện đại, tình cảm, đời thường, sẽ ngược và sẽ HE :)) Giới thiệu nhân vật: Tôn Y Hàm (23t): xuất thân người mẫu, hiện đang là diễn viên mới nổi. Tín...