Chapter 21 - Gặp Lại

972 85 8
                                    


Trước mặt là những trang giấy chi chít chữ viết cũng vết bút nhớ ghi điều cần lưu ý, nàng tay chống cằm, mắt nhìn xuống đọc một cách nghiêm túc.

Trương Nam vận bộ cánh giản dị với quần bò dáng suông, áo len cổ vát màu trắng để lộ cổ áo sơ mi xanh nhạt, nàng ngồi ở phía xa nhất gần cửa ra vào trong căn phòng dạy học có khoảng mười người đang ngồi theo bàn xếp hình vòng cung.

Vẻ đẹp thuần khiết cùng mái tóc làm xoăn nhẹ cứ thi thoảng thổi bay theo gió chiều những ngày cuối đông, không khỏi làm một số diễn viên nam khác mắt như không muốn rời khỏi nàng.

Nam Nam tham gia lớp đọc thoại nâng cao với giáo viên mà thầy Vu giới thiệu được khoảng hơn hai tuần nay, ngay sau khi tập đầu tiên của bộ phim "Giữa thanh xuân" lên sóng. Dẫu rằng khả năng diễn xuất của nàng đã có tiến bộ rõ ràng, nhưng sự khắt khe mà Nam Nam luôn đặt ra với bản thân khiến nàng nhận thấy mình vẫn quá thiếu sót, đặc biệt với tông giọng không quá đặc biệt của mình.

- Ây dà, em thấy hay mà, giọng chị nhẹ nhàng nghe êm tai cực! Còn nói cả tiếng Anh thấy ngầu ghê.

Tôn Y Hàm đã nhắn ngay như vậy khi nàng sầu não về việc mình toàn nói không ra hơi, tông điệu một màu. Nàng đã nghĩ kể ra giọng mình cũng trầm ấm như Y Hàm thì tốt biết mấy mà không hề nhận ra chất âm của chính Nam Nam nghe rất ngọt ngào và truyền cảm, khiến không ít người phải đổ gục.

- Nhưng nếu chị vẫn muốn học cải thiện thì đề xuất với thầy Vu xem, em nghĩ là thầy biết thông tin.

Vẫn là Tôn Y Hàm luôn ủng hộ nàng.

Khoảng thời gian quyết định đi học thêm cũng là lúc nàng trở về từ Thượng Hải cùng kỉ niệm sâu sắc mang tính bước ngoặt bên em. Chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi là Nam Nam đã bừng hết cả mặt, không ngờ rằng bé quỷ nhây kia lại mạnh bạo đến thế. Nàng như đang trong giai đoạn bừng cháy của tình yêu, nhìn đâu cũng thấy Tôn Y Hàm rồi tưởng tượng ra thứ khó diễn tả, thậm chí đến mấy trang thoại đang cần tập trung mà cũng nhớ đến em.

Lớp học này kéo dài khoảng một tháng nhưng lịch học linh hoạt không cố định do người học đều là những nghệ sĩ có lịch trình khác nhau. Nam Nam không biết bất cứ ai trong lớp, thiết nghĩ như vậy cũng tốt vì chỉ mình nhỏ Hàm làm nàng đôi lúc lơ đãng là quá đủ rồi.

Vừa bắt nhịp tập trung lại thì giáo viên báo hết giờ nên Nam Nam ngẩn tò te độ khoảng năm giây, rồi như thói quen, nàng cũng cố tình cất tài liệu vào túi xách chậm một chút cũng để ra khỏi lớp sau cùng. Trong lúc khua tay Nam Nam vô tình làm rơi điện thoại.


"Pặc!"


Chiếc Iphone của nàng chưa kịp chạm mặt đất mà đã nằm gọn trọng tay của bóng người đối diện đang cúi xuống, nàng bất ngờ vì không nghĩ có người phản xạ còn nhanh hơn cả Tôn Y Hàm.

- Của bạn này.

- Ừ, tớ cảm ơn.

Ánh mắt ấy nhìn nàng một lúc rồi rảo bước đi. Cô gái ấy ăn mặc phong cách khá khỏe khoắn với áo khoác da cùng quần jogger màu be, điểm thêm đôi bốt tôn lên chiều cao vốn đã hơn người trung bình. Cách nói cô ấy cũng hao hao Y Hàm nhưng có lẽ chất giọng cao hơn một tông.

[WWYX/Vi Vi Di Tiếu/Tôn Y Hàm-Trương Nam]  ||Bất Diệt||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ