Chương 2: "Sau tất cả, mọi nỗi lo đều ở sau cánh cửa, ta vẫn sẽ được yêu thương ở nơi ta gọi là Gia đình".
Một buổi sáng thứ 2 đầu tuần như thường lệ, Earth đến Cục từ sớm, đi về phía phòng làm việc. Trên tay anh là tập tài liệu gồm báo cáo điều tra sơ bộ và bằng chứng của cuộc tấn công an ninh mạng gần đây. Gật đầu chào mọi người, anh bước nhanh về phía bàn làm việc của mình. Ngồi xuống lật từng trang, đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhịp thở dần chậm hơn, ngón tay cũng chợt miết nhẹ góc giấy. Đôi mắt ánh lên vài tia sắc lạnh nhìn chăm chăm vào báo cáo trước mặt. Không khí trong phòng làm việc chợt trùng xuống và lạnh đi đôi phần.
Cấp dưới lén nhìn lên người đội trưởng tuy tuổi còn trẻ nhưng tài cao đang ngồi trầm ngâm sau bàn làm việc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau vì ít khi nào thấy Earth tỏ thái độ ra mặt như vậy. Vào nghề được 7 năm, Earth đã chứng minh tài năng cũng như bản lĩnh của mình và từng bước ngồi lên vị trí đó. Không chỉ là đội trưởng đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, anh còn là một trong những thành viên xuất sắc nhất của Cục tình báo và là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho đội phòng chống tội phạm có tổ chức mà thường là các phần tử cực đoan - công việc nghe thôi đã đủ thấy được sự nguy hiểm tiềm ẩn. Trong quãng thời gian công tác, vẻ mặt thường thấy nhất của anh chỉ là gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, ít cười, ít nói và khi làm việc thì lại càng mang một nét u ám đến lạ lùng. Nhưng hôm nay, gương mặt ấy lại cau mày, một trong số những lần hiếm hoi mà mọi người có dịp chứng kiến nên ai nấy đều lo lắng không thôi vì linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
Earth có chút bất ngờ vì chỉ trong ngày phép ngắn ngủi của của anh, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng xấu đi nhanh đến không tưởng. Mọi chuyện có vẻ vượt ra khỏi phạm vi mà ban đầu mọi người dự tính. Sự sắc bén trong công việc mách bảo anh rằng, mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con nhớ rồi ba, khoảng 6h tối con về tới. – Một chàng trai trẻ ngồi trên chiếc ghế xoay hai tay day hai bên thái dương, trút một tiếng thở dài nhè nhẹ. Trên chiếc bàn làm việc ngổn ngang ảnh, giấy bút, những nét mực đánh dấu xanh đỏ trên tờ giấy nháp khiến người ngoài nhìn vào cũng đủ đau đầu. Chiếc bảng tên trong suốt làm nổi bật lên dòng chữ đen: Earth Pirapat Watthanasetsiri – Đội trưởng. Tiếng gõ cửa lại truyền tới. Cậu ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng rồi lên tiếng: Mời vào.
Cánh cửa mở ra, Earth ngẩng gương mặt đầy vẻ đăm chiêu lên nhìn rồi mắt lại dán xuống đống giấy tờ, miệng thốt ra câu hỏi:
- Có tiến triển gì mới không? – mà chẳng ngước lên nhìn người trước mặt thêm lần nào nữa.
- Có, nhưng không nhiều. Tao nghĩ tao nên đưa qua cho mày xem cái này, có lẽ sẽ giúp mày được một chút. – Người đứng trước bàn lên tiếng, giọng đều đều. Lúc này Earth mới ngẩng đầu lên, đưa tay đón lấy tập giấy mỏng người đó cầm trên tay.
Một người mặc áo blouse trắng, bên trong là áo chiếc áo phông, tay vẫn còn đeo găng có vẻ như vừa có kết quả là qua đây luôn. Đó chính là Mork, bạn học của Earth đồng thời cũng là bác sỹ pháp y của Cục tình báo. Dù có cơ quan pháp y nhưng Cục tình báo vẫn lập riêng một đội pháp y để đảm bảo cho những nhiệm vụ bí mật mà phải tiến hành trong im lặng. Không thấy thằng bạn mình hỏi gì, Mork lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm mắt tìm mặt trời
Fanfiction"To the World, You maybe one person But to one person, You may be the World" Đây là fanfic, mọi câu chuyện, nhân vật trong truyện đều là do mình tự nghĩ và không có thật đâu nhé. Lần đầu tiên viết fic nên hi vọng mn sẽ nhận xét thẳng thắn để mình ti...