Chương 1 - Tình cờ

80 4 0
                                    

*Mọi người đọc phần tóm tắt và giới thiệu ở mô tả trước để biết rõ hơn chút nhé, tránh việc không hiểu câu chuyện, nghề nghiệp nhân vật*

Chương 1: "Định mệnh từng sắp xếp cho ta lướt qua nhau. Chỉ tiếc là chúng ta vô tình bỏ lỡ".

"Bạn đã bao giờ mơ hoài về một người mà mình chưa từng gặp không? Trong giấc mơ ấy, bạn chẳng thể nhớ rõ được gương mặt người đó ra sao, tất cả mọi thứ đều mơ hồ duy chỉ có một thứ rất thật đó là sự rung động. Nó thật đến mức khi tỉnh dậy đưa tay lên trái tim mình, bạn vẫn thấy nó thổn thức."

Mix đã ngàn lần tự hỏi mình điều ấy. Thậm chí có thời gian, cậu rong ruổi trên từng con đường, tới bất cứ nơi nào có vẻ quen thuộc như trong giấc mơ với hy vọng tìm được bóng dáng quen mà lạ, xa mà gần ấy. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cậu cũng đã từng tự hỏi tại sao lại phải làm vậy? Vì người đó có tồn tại hay không đến cậu cũng không dám chắc. Nhưng rồi cậu cũng vấn tiếp tục cuộc hành trình kéo dài dường như bất tận mà chẳng có kết quả ấy.

Mix chạy thật nhanh hòng nắm lấy được bóng lưng quen thuộc cậu vẫn thường thấy nhưng không sao đuổi kịp. Cậu hét thật lớn: "Này anhhhhh. Chậm thôi. Dừng lại chờ tôi với". Chưa kịp chờ bóng lưng đang mờ dần kia phản ứng lại thì: "Renggggggggg renggggggg", tiếng chuông báo thức vang lên kéo cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lấm tầm trên gương mặt đẹp với làn da trắng sứ. Cậu nghĩ thầm: "Rồi đến bao giờ mới tìm được đây." Nhưng nghĩ là thế, Mix cũng nhanh chóng dứt khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ ấy, trở dậy làm VSCN rồi thay bộ vest xám lịch lãm, thu dọn tài liệu vào chiếc cặp da rồi xuống phòng ăn. Bà Rinai âu yếm nhìn cậu con trai cả của gia đình chững chạc lên từng ngày nhỏ nhẹ nói:

- Hôm nay có phiên tòa không? Sao đi sớm vậy?

- Không ạ. Nhưng nay con có hẹn sang cục tình báo trao đổi một vài chuyện, đến sớm một chút để họ không phải chờ ạ. – Mix nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc.

Dưới cương vị một luật sư, một thẩm phán, cậu có cứng rắn, có nghiêm nghị hay có phần lạnh lùng đi nữa thì khi ở với mẹ, với ba cũng như gia đình nhỏ thì Mix vẫn chỉ là một chàng trai 23 tuổi dịu dàng, mềm mỏng và đầy ắp sự vui vẻ. Cầm vội lát bánh mì, uống ngụm sữa, cậu cười tươi chào mọi người và đá xéo nhắc nhở Sud – cậu em trai kém mình 2 tuổi, đang theo học năm thứ 3 ngành bác sĩ đa khoa tại ngôi trường danh tiếng Chulalongkorn:

- Kỳ này không chú tâm là coi chừng trượt môn chứ chưa nói gì đến học bổng đâu nhé. Chiếc Ipad phần thưởng có vẻ xa vời quá ha

- Làm ơn đi nhanh dùm cái – Sud cáu kỉnh đáp lại ông anh rồi cũng thu dọn – con cũng đến trường đây ạ.

Ông Sunan và bà Rinai nhìn hai đứa con trai giỏi giang có, tốt tính cũng thừa, chẻ trâu thì cũng...một chút nhưng chưa đứa nào có mống bạn gái nào hết đang đùa nhau bằng ánh mắt tóe lửa nở nụ cười hiền. Quả nhiên bên ngoài anh có là cá mập thì ở nhà với ba mẹ anh cũng vẫn là cá con thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"CỤC TÌNH BÁO" – Mix nhìn tòa nhà đồ sộ mà toát ra sự uy nghiêm thường có mà hít một hơi thật sâu. Từ ngày quyết định học lên thẩm phán, việc câu đến các cục học hỏi thêm đã là điều không hề lạ. Vì làm gì có ai mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành Luật đã học tiếp lên Thẩm phán chứ, sức nào chịu nổi. Chính vì lẽ đó nên Mix được coi là trò cưng, là cánh tay đắc lực của Giáo sư Sakda – Một chuyên gia tâm lý học tội phạm hàng đầu – cũng chính là người gửi Mix sang Cục tình báo đợt này để học hỏi.

Do đến sớm hơn giờ hẹn nên Mix được dẫn vào phòng chờ ngồi. Cậu cũng tranh thủ tìm hiểu qua về cơ cấu tổ chức phòng ban để thời gian tới không mất nhiều thời gian tìm hiểu làm quen. Đang chú tâm thì Mix bị một giọng nói trầm ấm, có phần lạnh lùng nhưng lại rất quen tai gây sự chú ý: "Cục trưởng có khách à? Vậy bao giờ xong báo lại tôi nhé". Lúc Mix ngẩng lên câu chết trân, đôi mắt mở to, tay vô thức nắm chặt tập tài liệu trên tay. Hành động vô thức đến cậu cũng không cảm nhận được. Bóng lưng với bờ vai rộng, đầy vững chãi vừa quen mà vừa lạ đã khuất sau hành lang. Lúc cậu thoát được ra khỏi dòng suy nghĩ là lúc cô gái lễ tân lúc nãy gọi cậu và mời cậu vào phòng làm việc của Cục trưởng. Cậu gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong dầu, thậm chí chưa nhận ra hành động vô thức của mình, chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu tiến đến cánh cửa gỗ khảm lịch sự gõ 3 tiếng. Chờ đến khi bên trong có tiếng mời cậu mới lễ phép mở của vào.

Sau hơn 30p nói chuyện, Cục trưởng nở nụ cười hài lòng:

- Quả nhiên, trò cưng của Giáo sư Sakda không hề giống những người thường chút nào.

Lời khen làm Mix có chút ngượng ngùng, vì cậu tự thấy bản thân không hề giỏi giang đến mức ấy. Cậu nói chuyện thêm đôi ba câu thì xin phép về. Lúc ra khỏi phòng, bước về phía hành lang thì chợt thấy thông báo có mail. Cậu vừa đi vừa check, hơi vội vàng mà va phải một người, mùi hương bạc hà thơm mát dễ chịu sộc vào cánh mũi cậu. Chưa kịp định thần xin lỗi đã thấy người nọ cúi mình xin lỗi rồi bước nhanh khuất sau hành lang vắng lặng. Mix có chút ngơ người, mùi hương lúc nãy... dễ chịu quá nhỉ. Môi cậu cũng tự vẽ lên nụ cười nhưng rồi lại rùng mình lắc đầu: "Gì đây trời, điên rồi, mình bận đến điên rồi ư?". Cậu nhanh chóng đi lấy xe và trờ về Tòa án, dường như có vài việc cậu phải thu xếp ổn thỏa trước khi tiến hành học hỏi ở Cục tình báo trong vài tháng tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Earth bước vào phòng cục trưởng, ông ngẩng lên, đẩy cặp kính rồi từ tốn nói:

- Sắp tới sẽ có nhân sự mới, là người bên phía Giáo sư Sakda, cũng được lắm, bên cậu nếu không cần người hỗ trợ để tôi đẩy sang bên Đội phòng chống tội phạm có tổ chức nhé?

- Tạm thời bên em vẫn đủ nhân sự, sếp cứ để cho cậu ấy giúp bên đội kia đi ạ. Đợt này đang thiếu nhân lực, cũng đang cần người có chút kiến thức về tâm lý tội phạm. Người của Giáo sư Sakda thì chắc cũng không cần quá lo lắng. – Earth nhàn nhạt nói. Sakda là vị Giáo sư vô cũng nổi tiếng ở lĩnh vực này, cũng là một trong những giáo sư trước đây từng giúp Earth khá nhiều, cậu cũng rất sùng bái và có mối quan hệ khá tốt với ông ấy. Nên việc ông đưa một người sang nơi này tức là người đó phải thực sự có năng lực.

- Và có một vụ án mới. Cách thức không mới, nhưng có vài điểm lạ...

Cục trưởng tiếp lời và hai người cứ thế ngồi phân tích vụ án mới đến quá giờ cơm trưa. Earth nhận tập tài liệu và đi về phía phòng mình. Dọc đường đi mọi người đều nhìn anh với ánh mắt nể phục và gật đầu chào rất lịch sự. Anh cũng gật dầu đáp lễ. Đi đến một căn phòng treo chiếc biển "Không phận sự cấm vào", anh chẳng buồn gõ cửa nhiều, đánh động bằng một tiếng cốc rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Trước khi cánh cửa cách âm đóng lại, mọi người còn nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng lời trách : "Lần sau làm ơn gõ cửa cho tao".

"Guồng quay công việc cứ cuốn người ta hối hả như thế, vội vàng đến mức một lúc nào đó, khi chợt dừng lại bạn sẽ tự hỏi rốt cuộc ta đã từng gặp qua những ai trong đời? Vô tình? Hữu ý? Hay là một sự sắp đặt đầy chủ đích của tạo hóa đi nữa thì cách họ đi ngang đời ta và để lại dấu ấn đều là độc nhất vô nhị. Để rồi một ngày, một giờ một khoảnh khắc nào đó trong vô thức bạn lại ngẫm nghĩ, phải chăng ta đã bỏ lỡ một ai đó giữa dòng đời đầy hối hả này..."

Nhắm mắt tìm mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ