Chương 6: "Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp, đều không đợi cậu chuẩn bị tốt mới xuất hiện".
Những ngày đầu làm việc tại Cục trôi qua nhanh hơn Mix nghĩ, vừa phải làm quen với mọi thứ, vừa nghiên cứu hồ sơ và bắt đầu tập hỗ trợ, theo các đàn anh đến hiện trường, đi điều tra vụ án. Thời gian cứ trôi, con người cũng bị cuốn theo những guồng quay tưởng như bất tận của công việc. Rời khỏi phòng họp, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vụ án lần trước chưa xử lý xong, đội đã phải tiếp nhận thêm một vụ án mới. Mix uể oải lê tấm thân trong bộ cảnh phục về phía chiếc máy pha café, chọn vị Espresso quen thuộc, mùi hương café sộc lên mũi khiến cậu tỉnh táo lại đôi phần. Cầm theo tách café cậu tiến về phía khu vực phòng nghỉ.
Đây là nơi được thiết kế đặc biệt, để mọi người ngồi nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài mệt mỏi với giấy tờ, bằng chứng và tội phạm. Mix tiến về chiếc bàn cạnh của kính, không gian cây xanh khiến cậu dễ chịu phần nào, hít căng lồng ngực không khí trong lành, Mix nheo mắt cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng. Một vài cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc xoăn nhẹ, rủ xuống hai bên, vương lại trên hàng mi dày, cong nhẹ đang khẽ nhắm lại.
- Aw Mix. Em cũng ở đây hả? Công việc thế nào? Ổn chứ?
Tiếng nói sau lưng khiến Mix chợt bừng tỉnh, dụi dụi mắt. Sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói cậu thở hắt ra một hơi:
- Aw, P'Mork. Em ổn ạ, chưa quen nên cảm giác có chút kiệt sức. Anh thì sao ạ? – cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng như bị đấm của người đối diện thở dài – Có vẻ không được ổn cho lắm ha?
- Hơi, anh đang sắp gục ngã rồi đây. Dần rồi em sẽ quen thôi, nhưng đúng là đợt này có quá nhiều vụ án dồn dập lại. – Mork uống một ngụm café rồi trầm ngâm, gương mặt đẹp trai rạng rỡ mấy hôm trước gặp Mix teo tóp hết lại, có vẻ như đã vài đêm anh không được ngủ đi giấc.
Hai người cứ ngồi im lặng như thế, để sự ấm áp của ánh nắng và sự dịu dàng của những cơn gió đầu thu chữa lành và cuốn bớt đi phiền muộn. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng:
- Alo tao nghe....Đang ngồi ở phòng nghỉ....Được rồi, vẫn như cũ à?....Rồi oke
Vốn dĩ không hề tò mò, nhưng Mix vẫn buột miệng buông ra câu hỏi, vốn chỉ là định xóa tan cái bầu không khí im lặng này thôi nhưng ai dè nghe xong câu trả lời cậu chỉ ước rằng mình chưa từng hỏi:
- Ai vậy Pi?
- À, Earth đó. Nó nhờ anh mua café hộ, mấy hôm nay nó sống nhờ café thôi chứ thời gian ăn cơm còn chẳng có. Cậu ngồi đây nhé, anh đi mua café cho nó. – Mork trả lời rồi đi ra phía cửa, tiến về tiệm café đối diện Cục.
Mix lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man: "Anh ấy không đủ thời gian để nghỉ ngơi à? Mà cũng phải, một đứa học việc như mình còn phải đến tận hiện trường thì anh ý bận cũng đúng. Đợt này có quá nhiều vụ án mà. Nhưng không ăn vậy ổn không nhỉ? Mà chắc là ổn thôi." – Chú mèo con ngồi trong ánh nắng cứ hết gật đầu rồi lại lắc đầu, chân mày cũng cứ nheo lại rồi lại dãn ra, tự hỏi thầm rồi cũng tự mình trả lời luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm mắt tìm mặt trời
Fanfic"To the World, You maybe one person But to one person, You may be the World" Đây là fanfic, mọi câu chuyện, nhân vật trong truyện đều là do mình tự nghĩ và không có thật đâu nhé. Lần đầu tiên viết fic nên hi vọng mn sẽ nhận xét thẳng thắn để mình ti...