Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người...
Kim Seok Jin cũng vậy.
Anh sẽ không chết chỉ vì mất đi Kim So Jeong, nhưng anh đã không còn giống như trước nữa.
Một cái kết không ồn ào, không day dưa, không dằn vặt, không níu kéo, không tranh cãi, thế nhưng nó không có nghĩa là không đau đớn. Họ đã mất nhau theo cách nhẹ nhàng và êm đềm nhất, đến mức lúc họ quay đầu lại, hai bàn tay đã buông nhau ra từ lúc nào chẳng hay.
Rồi từ đó một góc khuyết xuất hiện và nằm im lìm trong ngực trái, nó đau âm ỉ mà tê tái. Nỗi đau không dữ dội đến mức khiến anh quằn quại không thở nổi, nhưng cái cảm giác tê dại mơ hồ đó kéo dài từ ngày này qua ngày khác, âm thầm nhắc nhở anh về sự tồn tại của nó, vậy nên dạo này Seok Jin hay có thói quen nhấn nhấn vào lồng ngực.
Có ngày nào mà anh không nhớ, không đau?
Anh nhớ Kim So Jeong - người con gái đó... Hình như đã từng có một thời anh thương người ta rất nhiều, yêu người ta rất sâu, và người đó cũng dâng trọn cả trái tim để yêu anh đến tận ngày rời đi. Vậy mà không hiểu vì gì mà mỗi lần hồi tưởng lại, anh đều cảm thấy mơ hồ, những kí ức ngọt ngào khi xưa cứ ngỡ rằng đã in hẳn vào tim gan, giờ đây lại cảm giác như những giấc mơ xẹt ngang trong những đêm sâu giấc.
Trước đây, anh mãn nguyện đắm mình trong tình yêu hạnh phúc với cô bạn gái dịu dàng chu đáo, thấu hiểu anh đến từng thói quen vặt vãnh nhỏ nhặt. Anh đã ngây thơ nghĩ rằng họ sẽ cứ thế mà bên nhau mãi mãi, vì xét tới xét lui anh cũng chẳng tìm ra cái lí do gì có thể chia cắt được họ cả. Hai trái tim đập vì nhau, chỉ cần đối phương còn tồn tại, thì yêu thương vẫn còn.
Giờ thì anh cười khẩy... sao khi đó anh lại có thể nghĩ đơn giản đến vậy? Có lẽ là vì tình yêu quá sức đẹp đẽ đó đã che khuất đi những lí do nhỏ nhặt mà anh xem thường nhất, những lí do mà anh cho rằng quá nhỏ bé bình thường và chẳng thể khiến tình yêu hai người sứt mẻ dù chỉ một chút.
Chính những lí do mà anh từng nhướn mày coi thường, lại từ từ khiến tình yêu của họ chia thành hai mảnh, chẳng ghép lại được.
Chỉ là mất đi một người, không ngờ lại có thể khiến trái tim anh héo mòn và kiệt quệ đến nhường này...
Anh nhớ Kim So Jung, nhớ nhiều lắm, nhớ đến mức đêm nào anh nhắm mắt ngủ cũng thấy hình ảnh cô đang nhìn anh và cười một nụ cười dịu dàng như nắng mai buổi sớm.
Mà cũng có phải mỗi lúc đi ngủ đâu, mọi lúc, mọi thời khắc, anh đều nhớ.
Mà anh không níu được...
Vì anh hiểu một tình yêu quá đỗi êm đềm như vậy, chỉ cần một lần vỡ đôi, cũng đủ để trái tim bọn họ sợ hãi không dám đi qua nỗi đau đó một lần nữa.
Và rồi họ như bây giờ, nhìn nhau với ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, cười những nụ cười đủ khách sáo lẫn quen thuộc, nói với nhau vài câu hỏi thăm sáo rỗng, không thừa không thiếu, giống hệt như những người bạn xã giao, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Kim Seok Jin rất giỏi giấu đi trái tim vừa nhói đau vừa xao động dưới ánh nhìn bình thản mà sâu thẳm ấy. Anh tin rằng sẽ chẳng ai nhìn ra anh còn yêu Kim So Jung rất nhiều đâu, thứ tình cảm đơn phương này chỉ anh biết là đủ, chỉ anh ôm là vừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bangchin] một khoảng trời riêng
Paranormalcho những ngày cảm hứng dạt dào để viết nên những câu chuyện nhỏ... Note: đây không nằm trong bất kì series truyện ngắn nào, chỉ là một góc nhỏ để mỗi khi đầu mình bật ra plot nào đó, or cảm hứng dạt dào muốn tuôn văn ra ngoài