một mảnh tình: anh

374 23 26
                                    

Từng nụ hôn dịu dàng rơi trên trán, mũi, má, môi rồi dần dần trượt xuống cần cổ trắng ngần. Jung Yerin ôm lấy đầu anh, kiềm nén vò mớ tóc rối, cảm nhận từng đợt sóng dâng lên hạ xuống liên tục do anh mang lại. 

Từng nụ hôn mang theo hơi thở nóng dẫy cùng ái tình cao ngất cứ in lên làn da mịn màng, càng lúc càng đầy, đó là tình yêu Kim Taehyung dành cho cô - một thứ tình yêu chưa bao giờ diễn tả cho đủ.

Hai cơ thể lồng vào nhau, vô tình để lộ những đường cong tuyệt đẹp, Taehyung ngẩng lên nhìn gương mặt mụ mị và đôi mắt ngập nước của cô, trong đáy mắt anh là gì đó thâm trầm khó diễn tả.

Yerin cũng nhìn anh, gò má phiếm hồng và đôi môi mím lại đều chứng tỏ sự hoan ái anh mang lại cho cô. Anh đưa tay vuốt làn tóc rối đang buông tuỳ tiện trên chiếc gối màu xanh navi.

- Anh sẽ sang tên căn hộ này cho em.

Giọng anh đều đều và gương mặt bình thản, khác hẳn với một Jung Yerin thoáng cái đã thất kinh ra mặt, cơ thể nằm dưới người anh cũng trở nên cứng đờ. Nhưng rất nhanh, cô lại cười, tiếng thở dốc nặng nề theo giọng cười yếu ớt ấy hoà tan trong không gian ám muội.

- Không cần đâu... Em không cần quà... - cổ cô khát khô, nghẹn đắng, chỉ có thể nói thì thào.

- Đó không phải quà, vốn dĩ căn hộ này nên thuộc về em - anh cúi xuống, thơm lên đôi môi đang không ngừng nổ lực giúp phổi hít thở, an ủi những cảm xúc đang dâng lên không ngừng trong hai người.

Yerin không nói gì, chỉ nhìn anh.

- Nơi này có rất nhiều kỉ niệm giữa chúng ta, anh giao nó cho em, để em giữ gìn, để em nhớ kĩ... anh yêu em nhiều như thế nào - Taehyung đột ngột lấp đầy cô, Yerin khẩn trương bấu chặt hai vai anh, cả người cũng bắt đúng nhịp mà cong lên, mụ mị ngay lập tức dâng lên lấn át mọi suy nghĩ trong đầu.

Yerin cố gắng thu nạp câu từ của anh, thở hổn hển:

- Đồ tồi! Bắt em nhớ như vậy, còn anh lấy cái gì để nhớ em đây?

Trán Taehyung rịn từng giọt mồ hôi, rơi xuống ngực cô, nóng hổi, Yerin giật mình cong người, cả hai lại lần nữa thở dốc.

Cô cảm nhận rõ từng hơi thở, từng chuyển động lẫn nhiệt độ của người đàn ông trước mặt mình. Mắt cô ngập nước, nhưng không phải tầng nước dâng lên vì cảm xúc dạt dào trong đêm đen dài đằng đẵng, mà là từ thứ xót xa quặn đau tràn ra khỏi lồng ngực.

Anh hạ người xuống, hai cơ thể dính sát lấy nhau, lấp đầy mọi khoảng trống. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt cô, nhìn cô thật kĩ với đôi môi nhoẻn lên dịu dàng.

- Không cần gì cả, anh vẫn luôn nhớ em.

-------------------------------------

Những tia nắng chín vàng trải khắp Seoul, len mình qua tấm rèm màu trắng đục như đang muốn đánh thức hai con người đang cuộn tròn trong chăn, nép sát vào nhau say giấc.

Taehyung nheo mắt, ngẩng lên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ như muốn xác định thời gian bằng màu nắng và ánh sáng. Anh nhìn qua cô gái bên cạnh, gương mặt yên bình đang áp lên ngực anh, nửa trọng lượng cơ thể đè lên anh, xem chừng đang ngủ rất ngon lành. 

[Bangchin] một khoảng trời riêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ